Người ướt đẫm mồ hôi, gương mặt ông vẫn rạng rỡ nụ cười khi đưa chúng tôi đi thăm khu đồi xanh mướt bương, luồng, tre. Ông tâm sự: Những năm làm cán bộ, mãi đi vận động bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phủ xanh đất trống, đồi trọc để cải thiện cuộc sống mà đến tận khi về nghỉ hưu tôi mới có nhiều thời gian để thực hiện tâm nguyện, ước mơ của mình là trồng cây gây rừng.
Trước đây, cả khu đồi này thường xảy ra sạt, lở đất, đá, ảnh hưởng đến cuộc sống, việc đi lại của người dân. Trăn trở mãi, tôi đã mạnh dạn nhận đất, nhận rừng để bảo vệ và lặn lội sang tận đất Quan Hoá (Thanh Hoá) mua giống luồng về trồng thử. Cây trồng khá hợp đất, sinh trưởng nhanh, chỉ sau vài ba năm gia đình đã có thu nhập từ khai thác măng, rồi đến tỉa thưa bán cây. Từ hiệu quả kinh tế bước đầu, tôi đã động viên gia đình chịu khó vất vả khai hoang, cải tạo đất mở rộng diện tích trồng rừng lên trên 7 ha. Đồng thời khuyến khích bà con làng xóm đầu tư trồng rừng. Gia đình nào có nhu cầu về giống, vốn, kỹ thuật canh tác tôi đều sẵn lòng giúp đỡ.
Với tinh thần quyết đoán, tiên phong của người cán bộ già, đến nay, xóm Chiềng Hạ đã có trên 80% hộ gia đình trồng rừng. Nhờ đó, xóm đã xoá xong đất trống, đồi trọc. Rừng Chiềng Hạ đã xanh màu cuộc sống mới. Theo tính toán, bình quân mỗi ha rừng trồng được 600 cây, trung bình bán với giá 10.000 đồng /cây, kết hợp thêm bán măng, một năm, mỗi gia đình cũng có thu nhập ít nhất vài ba triệu đồng. Như vậy, trồng rừng đã có thu nhập thường xuyên và quan trọng hơn nữa là những rừng cây này đã góp phần giữ được đất cũng như giữ gìn môi trường sinh thái cho thôn, bản Chiềng Hạ.
Riêng với ông Ngần Văn Nguyên, giờ đây, việc trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng là niềm vui cuộc sống của ông. Trồng rừng, kết hợp thêm chăn nuôi, làm ao cá, sau khi trừ chi phí mỗi năm gia đình ông có thu nhập trên 20 triệu đồng. Tuy cuộc sống chưa thực sự giàu có, song cái được quí giá hơn đối với ông chính là sự thanh thản của tuổi già và niềm quí trọng của người dân thôn bản.
Hoàng Nga