Nhập ngũ vào năm 1974, sau ngày giải phóng đất nước, chồng chị tiếp tục nhận nhiệm vụ mới nơi chiến trường CamPuChia. Năm 1987, 3 năm sau ngày cưới, chị nhận được tin anh hy sinh trên chiến trường nước bạn. Lúc đó, chị mới 25 tuổi, con của anh chị mới tròn 5 tháng, còn chưa một lần thấy mặt cha. Nén chặt nỗi đau, chị tâm niệm dù khó khăn, khổ tâm đến chừng nào cũng phải vượt qua, phải sống sao cho xứng với tình yêu, sự hi sinh của người chồng đã khuất.
Trong cảnh goá bụa, gia đình 2 bên nội ngoại đều không ở gần, chị phải thu xếp, phân công thời gian hợp lý để việc trường, việc nhà trôi trảy, đến nơi đến chốn. Những khi ốm đau cũng chỉ có 2 mẹ con nên chị không khỏi có lúc tủi thân. Song chị lại tự động viên mình để vượt qua, gánh vác mọi việc trong nhà. Để nuôi con khôn lớn, trưởng thành trong khi đồng lương có hạn, chị làm đủ nghề phụ từ đan cót, trồng trọt rồi chăn nuôi lợn. Những ngày gian khó cũng dần qua đi khi năm 2000, cấp uỷ, chính quyền quan tâm, hỗ trợ 2 triệu đồng cùng với số tiền tích luỹ nhiều năm, mẹ con chị xây được căn nhà chắc chắn đang ở.
Luôn tự hào về cha, lớn lên trong vòng tay thương yêu của mẹ, con trai chị giờ đây đã tốt nghiệp trường Cao đẳng Công nghệ - Thông tin, có việc làm ổn định và một lòng hiếu thảo. Còn chị, người giáo viên nhân dân luôn dành tâm huyết xây dựng nhà trường. Một mặt, chị không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, cập nhật đổi mới chương trình, áp dụng thành công phương pháp giảng dạy mới. Mặt khác, chị làm tròn vai trò của người Phó bí thư chi bộ, tổ trưởng chuyên môn được đồng nghiệp, bè bạn tin yêu, học trò quý mến.
Bùi Minh