Truyện ngắn
Giàu Xổi
Cập nhật: Thứ sáu, 14/3/2008 | 12:00:00 Sáng
(HBĐT) - Nắng xiên khoai chiếu gắt qua mang tai, bước chân leo ngược dốc càng làm nung nóng con người Thuận. Giá mà mình không vung tay quá trán, giá mình chịu khó đi học nghề một vài tháng về mở một cửa hiệu nhỏ hẳn còn có chốn kiếm cơm cho vợ con. Những tưởng có cơ hộ đổi đời, nào ngờ cuộc đời lại rẽ ngoặt sang đường cụt, bao năm túng thiếu nay càng thêm túng.

Làng mường Rậm xôn xao rộ lên việc Nhà nước cho nhà đầu tư nước ngoài mở khu sân gôn cao cấp. Hàng ngày, từng đám công nhân tốp hai,  ba người vác máy móc đi đo đạc, chính quyền xã lo họp dân làm công tác tư tưởng chuẩn bị cho việc giải phóng mặt bằng. Mặc cho dân mường xôn xao bàn tán, Thuận làm ngơ, hàng ngày đi rừng thu thập các thứ cây xanh, si, các loại cây lạ về trồng khắp vườn. Vợ con, hàng xóm bảo lão này lạ, không khéo bị hâm, ấm đầu, nhà cửa sắp phải di chuyển đến đâu chưa rõ, vườn tược bị san ủi sao lại còn trồng cây lưu niên trong vườn.

 

Từ khi chuẩn bị khảo sát cho đến khi giải phóng mặt bằng, người ta họp lên, họp xuống trải qua hơn một năm, cây cối trong vườn nhà Thuận đã lên xanh tốt. Khi đoàn cán bộ đến khảo sát, đánh giá tài sản, hoa lợi trên đất đều phải lắc đầu lè lưỡi, không bắt bẻ vào đâu được. Số tiền đền bù nhà Thuận cao ngất ngưởng nhất mường, vườn tược toàn cây quý, đắt tiền nên giá đền bù được áp khung giá cao nhất. Sau chưa đầy một năm, Thuận trở thành người giàu nhất mường có vài trăm triệu đồng trong tay.

 

Khu tái định cư mới nằm tại chân núi Choóng, bãi đất hoang cằn cỗi đầy sim, mua, lau lách nay nhộn nhịp như một công trường, gạch, đá, vôi, cát xếp đống ngổn ngang. Được tiền đền bù, các nhà đưa nhau xây nhà to, nhà cao, làng của người Mường giờ không có lấy một mái nhà sàn, các kiểu nhà, kiểu mái san sát, lô xô trông thật nghịch mắt. Nhà của Thuận to đẹp nhất mường, ngôi nhà 4 tầng có sân thượng, mái nhà kiểu Thái trông giống dinh thự của một triệu phú nơi phố thị. Nhà được sơn màu vàng sang trọng, từ xa đã bắt mắt. Càng nhìn càng thấy nhà mình đẹp. Thuận thường bĩu môi dè bỉu hàng xóm không có đầu óc thẩm mỹ, không biết thế nào là đẹp, là xấu.

 

Cùng trang lứa chỉ có thằng Xếm thường làm nhiều việc khác lạ, nó là  đứa Thuận kỵ, ghét nhất. Từ thuở nhỏ thời chăn trâu, hai đứa thường ganh  nhau, khục khặc từ chuyện câu chuồn chuồn, đánh bi, đánh cù, cuộc nào có 2 đứa cùng chơi việc cãi cọ cứ nhặng lên căng thẳng. Trời xui, đất khiến khi lớn lên, cả hai cùng ưa một cô mai (*),trước kia cô ta ưa Thuận hơn cảt, sau thằng Xếm vào cuộc, chẳng rõ nó giở quẻ gì khiến cô nàng bỏ Thuận. Từ đó về sau, Thuận và Xếm càng thêm kỵ nhau, nơi nào có Xếm không bao giờ có Thuận đến. Trong khi cả Mường Rậm hối hả tiêu tiền, thi nhau kiến thiết xây dựng nhà cửa, Xếm đứng ngoài cuộc, được tiền đền bù chuyển đến nơi ở mới, Xếm cho dựng lại ngôi nhà sàn trước kia còn lại, Xếm dành dụm tiền mở lò gạch, lò đốt vôi dưới chân núi Choóng. Thấy mọi người xây nhà, Xếm dựng nhà kho mở đại lý bán lẻ xi măng, sắt thép cho mọi người với giá phải chăng y như dưới chợ huyện. Thấy người Xếm đen nhẻm, hom hem ngày đêm ra vào lò gạch, Thuận cười khẩy:

 

- Đúng là giống lừa chỉ ưa tìm việc nặng. Đây có tiền đếch thèm làm kiểu đó, xem ai hơn ai...

 

Khu bãi Choóng giờ đây nhà xây san sát, mỗi buổi trưa, buổi chiều, người Mường Rậm đi xe máy lên chợ huyện mua thức ăn, ra dáng dân phố thị hẳn hoi. Hàng ngày, tiếng nhạc xập xình, tiếng hát hò ồn ào cả không gian nơi chân núi. Các quán bia, quán karaoke đua nhau mọc lên. Mọi người ra vẻ luôn toan tính việc buôn bán, kiếm tiền, chẳng mấy ai lo lắng cho việc sản xuất, đồng áng.

 

Lên đến gần đỉnh đồi, bước chân càng thêm nặng trĩu, nào phải như xưa rừng còn bạt ngàn tha hồ phát nương, làm rẫy, giờ đây, rừng đã có chủ, đất trống cũng có chủ, không còn là thời đất đồi ai muốn làm gì  thì làm, rừng già còn lại trong thung sâu ngày càng xác xơ do bọn lâm tặc ngày đêm rình rập. Thuận mang theo yến gạo định bụng ở trong rừng tuần sau mới về, dạo này dây hoàng đằng đang lên giá, các cửa hiệu thuốc bắc, thuốc nam dưới phố huyện đua nhau mua để  trữ hàng. Cuộc đời Thuận giờ đây lại trở lại nghề cũ, xem chừng còn bi thảm hơn xưa vì giờ đây bao nhiêu ruộng tốt, đất tốt đã trở thành sân gôn do người nước ngoài quản lý. Đất bãi dưới chân núi Choóng đến sim, mua mọc, cỏ tranh còn cằn cỗi, biết đầu tư bao nhiêu phân tro cho đủ để thành đất tốt. Trong lúc Thuận đi lên núi, có nhiều người  mường Rậm đang cần mẫn cày, bừa, san ủi đất bãi, đã có vài lô đất ngô non mọc lên xanh rờn. Cảnh nhà lâm vào túng quẫn, đã mấy lần cô vợ dè dặt bảo chồng: “Lò gạch, lò vôi của anh Xếm đang kỳ ăn ra, làm nên, nhân công lúc nào cũng thiếu, anh ấy trả lương cao để thu hút người làm, hay là anh sang xin vào làm cho anh ấy...”. Không để vợ nói hết câu, Thuận trợn mắt gắt: “Này, có đi ăn mày tôi cũng không vào làm chỗ đấy”. Cô vợ bực dọc không nhịn nổi, xi một hơi dài: “Xi... Rõ là sĩ hão, tiêu cho lắm vào giờ bữa hôm, bữa mai phải lần hồi, còn làm cao...”.

 

Ngoài cổng ngõ Thuận cho xây cổng có mái lợp ngói lưu ly, ngay dưới bậc tam cấp cho đặt hai bên con sư tử đá sừng sững đang vờn quả địa cầu, chúng được tạc bằng đá trắng từ trong núi Ngũ hành tận Quảng Nam chở ra.

 

Giờ nhìn ngôi nhà Thuận được trang trí hổ lốn đủ các loại kiến trúc tây, tàu, mái Thái, dưới con mắt của người hiểu biết nó lộ rõ sự dốt nát của anh trọc phú giàu xổi.

 

Trên xã, trên huyện liên tục chiêu sinh, mở lớp dạy nghề cho nông dân mất đất trong khu vực dự án sân gôn, Thuận dửng dưng không để ý, anh ta định bụng sau này mở cửa hàng đại lý bán hàng tạp hóa, công việc vừa nhàn lại luôn có cơ hội được cầm đồng tiền trên tay.

 

Thuận dựng túp lều nhỏ ngoài bìa rừng bụng dạ tắc nỏm lo nghĩ. Ngôi nhà to, nhiều tầng nếu thắp sáng đủ cả bốn tầng, hàng tháng ngốn hơn 200.000 tiền điện. Người xưa bảo miệng ăn núi lở, mải tiêu pha, chơi bời, xây xong ngôi nhà tiền đã hết nhẵn. Thuận cuống cuồng lo mở đại lý nhưng không có vốn liếng sao làm được. Từ ngày hết tiền, nhìn thấy ánh sáng điện, Thuận phát sợ, hàng đêm chỉ dám thắp một hai bóng điện vừa đủ sáng mâm cơm. Trước cổng còn vài viên đá to, cánh thợ xây dựng lười đập, cứ để chỏng chơ bên vệ đường, vài gã bợm rượu đêm hôm chân bước ngắn, bước dài vấp đá tóe máu, chúng lè nhè cất tiếng chửi đổng.

 

Cô vợ ở nhà cùng hai đứa con có tính sợ  bóng đêm, không có chồng ở nhà, thì sợ không ngủ được, đêm đến cứ bật hết các bóng điện trong nhà, ngoài ngõ làm chiếc công tơ quay xè xè hết công suất như chong chóng trước cơn gió mạnh... Nhiều hôm, Thuận có việc đi xa trở về nhà lúc đêm khuya, từ xa thấy nhà sáng trưng, trong lòng tức lộn ruột, phen này đi làm suốt tháng cũng không đủ trả tiền điện.

 

Đang mải mê buộc dựng, lòng miên man nghĩ,  Thuận bỗng chột dạ khi thấy ba chiến sĩ kiểm lâm trong bộ đồng phục sao mũ nghiêm chỉnh tiến về phía mình. Nhìn thấy đống đồ nghề dao, rìu mang theo, họ không khách sáo yêu cầu Thuận dừng tay làm lán và đi ra khỏi khu vực gần rừng. Thuận ú ớ cố cãi, một trong ba người liền mở xắc cốt lấy bút, giấy ra định lập biên bản thu giữ toàn bộ đồ nghề. Thuận hoảng quá không dám cãi, liền cuốn gói trở về. Bước chân mệt mỏi xuống núi lòng hoang mang lo lắng chưa biết làm nghề gì để kiếm sống... Thôi đành mặt dày đến lò gạch của Xếm xin làm công, xấu mặt nhưng chặt bụng, có tiền nuôi con ăn học, sau này tính tiếp.

 

(*)Tiếng Mường chỉ con gái chưa chồng, son trẻ.

 

 

                                                              Bùi Huy Vọng

 

                                        (Xóm Bưng, Hương Nhượng - Lạc Sơn)

[Trở về]  |   In    
Các tin khác
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
BÀI NHIỀU NGƯỜI ĐỌC
Quảng cáo
 

Nhiệt độ: 14-22°C

Nhiệt độ: 14-19°C

Nhiệt độ: 14-20°C
Tra cứu điện thoại VNPT
Chọn tỉnh
Nhập số
Mã vùng điện thoại
Mã vùng bưu chính
Số điện thoại đặc biệt
Số lượt truy cập
0042051159
Built by ICT Group