Truyện ngắn
Hạnh Phúc
Cập nhật: Thứ ba, 22/4/2008 | 12:00:00 Sáng
(HBĐT) - Nghe cái Minh (đứa em út ít trong nhà) vừa chải đầu, vừa cằn nhằn là mẹ chẳng cho cắt tóc, để vướng quá, đi đâu cũng lâu la vì mái tóc dài. Hoa sợ em giận dỗi liền nhanh nhảu chạy ra đỡ lời: - Nào đưa chị giúp một tay nhé. Vừa nói, Hoa vừa cầm chiếc lược chải đầu cho em. Nó nói:

- Tóc em đen và mượt thế này mẹ mới thích em để tóc dài chứ, nhìn mái tóc dài như suối thế này ai chẳng thích. Chị sẽ tết bím đuôi sam cho em đỡ vướng lại mát, trông đúng là cô nữ sinh THPT.

Nghe chị nói, Minh phân trần:

- Không phải thế, em tết cũng được nhưng tóc em dài, không cẩn thận là rối mà em sợ anh đợi lâu lại bảo em lề mề.

Vừa hay nói đến đó thì Hải, anh cả trong nhà chạy lên hỏi:

- Sao, hai cô vẫn chưa xong à, lâu thế?

Được thể, Minh nhõng nhẽo:

- Tại mẹ chẳng cho em cắt tóc, cứ bắt em để tóc dài, đi đâu thì lâu ơi là lâu.

Thấy em tỏ vẻ làm nũng, Hải nói:

- ừ, thật đấy, mẹ chẳng cho em cắt tóc đi cho đỡ vướng.

Minh tưởng anh vào hùa với mình, liền nói:

- Đấy, mẹ nghe chưa, anh cũng đồng ý cho con cắt tóc mà.

Biết em hiểu nhầm ý mìnhB, Hải nói tiếp:

- Không, nhưng anh đã nói hết đâu, ý anh là nếu em muốn mẹ cho cắt tóc để khỏi mất thời gian thì tốt nhất là …

Minh cướp lời anh:

- Là gì hả anh?

- Là cạo chọc cho mát… hì hì…

Nghe anh nói vậy, Minh hét lên:

- Anh quá đáng, em không đi chơi nữa.

Thấy mấy anh em cứ chí chóe mãi, mẹ lên tiếng:

- Thôi Hải không chêu em nữa, Hoa chải đầu cho em xong chưa, đi đi không bác lại mong.

Nghe mẹ nói vậy, cả ba đứa cùng vâng ạ rồi tíu tít đi. Nhìn theo bóng con, chị cười một mình. Bất chợt, chị nhìn tấm ảnh anh cheo trên bàn thờ cũng như đang mỉm cười. Chị thì thầm với anh:

- Anh yên tâm, em và Phong sẽ chăm sóc con chu đáo.

Chả là hôm nay Hải (anh lớn trong nhà) được về nghỉ ngày lễ nên anh em chúng nó xin phép mẹ ra nhà bác và đến nhà bạn của Hải chơi. Nhìn anh em chúng thương yêu, gần gũi nhau thế chị rất toại nguyện. Cái đó một phần do chị và một phần cũng là nhờ người chồng hiện giờ của chị. Anh thương con thật lòng không phân biệt lớn, bé hay con em, con mình. Vì lẽ đó chị luôn ơn anh. Hai đứa đầu (thẳng Hải và cái Hoa) là con chồng trước của chị, còn Minh là đứa con với người chồng hiện giờ. Minh là út ít trong nhà được bố mẹ, anh chị đều chiều nên có phần hơi nhõng nhẽo, bù lại con bé học giỏi lại ngoan ngoãn biết nghe lời bố mẹ, anh chị trong nhà nên ai cũng quý nó.

Khóa cửa lại, còn một mình chị ở nhà (anh đi làm xa nên ít về), chị ngồi xem tivi nhưng thật ra chị không hiểu tivi đang có chương trình gì. Trong đầu chị như có một cuộn phim đang quay ngược lại thời gian, chị nhớ lại tất cả.

                                                                                                  *

                                                                                              *       *

24 tuổi đời, cái tuổi đẹp nhất của người con gái. Nhiều người lúc đó mới xây dựng gia đình, tìm cho mình một hạnh phúc riêng. Vậy mà chị đã rơi vào cảnh mẹ góa, con côi; một mình bươn trải với cuộc sống và hai đưa con thơ dại. Một đứa lên 4 tuổi, một đứa đang còn ẵm ngửa, nó vừa tròn 6 tháng tuổi. Nhìn gia cảnh của chị ai cũng ái ngại và thương cho mẹ con chị. Không biết rồi cuộc sống sau này sẽ ra sao khi người đàn ông trụ cột của gia đình đã ra đi mãi mãi.

Là cô công nhân sông Đà trẻ trung, xinh đẹp, học xong THPT, không thi được đại học, chị xin vào làm công nhân đường hầm. Công việc vất vả nhưng vui. Vì phải làm theo ca, kíp nên chị đi làm lúc ngày, lúc đêm. Thời gian đi làm thì thôi, về đến nhà là chị lại phụ giúp mẹ làm rau cho HTX Nghĩa Phương, ai cũng khen chị ngoan ngoãn, hiền lành, chăm chỉ. Thế rồi chị lọt vào tầm ngắm của anh “lính lái tàu”. Lúc này chị mới 19 tuổi, cái tuổi vừa rời ghế nhà trường nhí nhảnh, hồn nhiên và trong sáng. Sự thật thà chất phát của anh bộ đội đã làm chị siêu lòng. Tình yêu của anh chị đến một cách nhẹ nhàng, tự nhiên. Đám cưới được tổ chức, cô dâu hạnh phúc trong tà áo dài trắng đi bên chú rể trang nghiêm trong bộ quân phục nhà binh. Hạnh phúc cứ thế trôi qua và đứa con trai đầu lòng của anh chị ra đời. Lúc này, anh hay phải đi công tác xa nhà, chị ở nhà với đứa con bé bỏng, công việc thất thường lúc có, lúc không; cuộc sống có thêm đưa nhỏ nên cũng khó khăn hơn. Thương chị, anh bảo chị nghỉ việc nhưng chị không nghe. Chị nói:

- Nếu cứ khó khăn mà mình đầu hàng là không được, phải cố gắng vào anh ạ, rồi mọi cái sẽ qua hết.

Nghe vợ nói thế anh thương chị lắm, anh làm tất cả vì chị và con. Rồi đứa con thứ hai ra đời càng chứng tỏ niềm hạnh phúc vô bờ. Vậy là anh đã làm bố của hai đứa con, một trai, một gái với người vợ xinh đẹp, trẻ trung. Cứ mỗi lần đi công tác xa trở về là anh lại ào vào cái gia đình bé nhỏ mà hạnh phúc đầy ắp với tiếng cười giòn giã của cậu con trai, tiếng ê a hóng chuyện của cô con gái nhỏ. Hạnh phúc cứ thế trôi qua và chị cũng không thể ngờ đến một bất hạnh đang đến với ngôi nhà nhỏ của anh chị.

 

Nhận được tin báo anh mất vì tai nạn, chị ngất xỉu trong vòng tay của anh chị em và bạn bè. Khi tỉnh dậy, chị cứ nấc lên từng hồi. Bạn bè, người thân động viên, an ủi cũng không làm chị nguôi ngoai với nỗi đau quá lớn. Anh nỡ ra đi để lại một mình em và hai đứa con nhỏ sao…? Cứ thế, chị ngất đi, tỉnh lại rồi lại ngất đi. Tiếng đưa con nhỏ khát sữa khóc ré lên làm chỉ bừng tỉnh, cố gượng dậy. Vì con, chị phải cố nhưng không nổi, chị lại ngất đi với nỗi đau mất chồng.

Hôm đưa anh ra đồng, chị như người mất hồn, chị không còn sức để khóc nữa, người chị rũ ra như tàu lá héo. Đúng, chị héo từ con tim, héo từ tâm hồn. Còn hai đứa con nhỏ, chúng đều không biết gì hết, chúng có biết đâu từ nay chúng không còn bố nữa, không được bố yêu thương, chăm bẵm nữa. Nghĩ đến điều ấy, chị lại xỉu đi.

Từ ngày chồng mất, chị lặng lẽ như một cái bóng. Anh không còn, chị như mất đi một nửa, còn nửa kia chị dành cho hai con.

Thế rồi anh xuất hiện. Cảm thông với nỗi đau của chị, anh đến bên chị trong im lặng, không tán tỉnh, không săn đón. Anh là một trong số những bạn bè của anh chị. Anh đến bên chị với lời động viên, an ủi một cách chân thành, khi thì đến thắp cho chồng chị nén nhang. Cứ thế, anh đến rồi về như một người bạn tận tâm. Mỗi lần anh đến, dù có chị ở nhà hay không anh thường chơi đùa với hai đứa trẻ, anh muốn bù đắp một phần thiếu hụt của chúng. Sự chân thành, mộc mạc của anh cũựng được lũ nhỏ nhà chị chấp nhận. Chúng coi anh như một người bạn thân của gia đình. Những lúc anh bận hay về quê không đến được là chúng lại nhắc như một sự vô tình, dần dần anh cũng chiếm được cảm tình của cả mẹ chúng. Hạnh phúc một lần nữa lại mỉm cười với chị. Hay phải chăng nơi chín suối, anh đã phù hộ cho mẹ con chị gặp được người đàn ông chân thành che chở cho mẹ con chị lúc khó khăn…

                                                                                                  *

                                                                                             *       *

Khi quyết định đi đến một bến bờ hạnh phúc khác chị khóc nhiều lắm, chị khóc cho anh đã ra đi quá sớm, khóc cho chính mình. Liệu mọi người có hiểu cho chị không. Còn anh, một chàng trai trẻ chưa một lần xây dựng hạnh phúc. Vượt qua bao lời đàm tiếu, vượt qua bao ngăn cản của gia đình, bạn bè, anh vẫn cương quyết đến với chị, với hai đứa con của chị. Cảm động trước sự chân thành của anh, chị gục đầu vào vai anh, trao gửi hạnh phúc nơi anh.

Vì hiểu và thông cảm với hoàn cảnh của chị, anh chủ động đề nghị không tổ chức hôn lễ mà anh chị đi đăng ký kết hôn rồi làm mấy mâm cơm ra mắt bạn bè, cùng ba bên gia đình. Cảm động trước tấm lòng của anh, chị thầm hứa sẽ đem hạnh phúc đền đáp cho anh. Niềm vui, tiếng cười dần vang lên trong ngôi nhà nhỏ. Anh thương và yêu chị, mến bọn nhỏ thật lòng. Đi làm xa về anh có quà, lúc chúng ốm đau, anh chăm sóc từng miếng cơm, manh áo. Từ việc lớn đến việc nhỏ, anh đều giành hết về mình, bởi vậy cũng chẳng hiểu từ lúc nào chúng gọi anh là bố như sự ngẫu nhiên. Cảm động trước tấm lòng con trẻ, anh càng thương yêu, gần gũi chúng hơn, anh hết lòng vun vén và bù đắp cho chị và các con. Sự chăm chỉ, thật thà của anh cũng chiếm được lòng tin yêu của gia đình. Còn chị, sự khéo léo và thảo hiền cũng được gia đình chồng chấp nhận. Thời gian trôi qua, anh chị dành dụm được chút ít, cộng với vật liệu xây dựng của người chồng trước để lại, anh chị cũng xây được ngôi nhà khang trang. Hạnh phúc nối tiếp hạnh phúc, nhà cửa gọn gàng cũng là lúc chị cho ra đời cô con gái út như để minh chứng cho hạnh phúc anh đã giành cho mẹ con chị.

                                                                                                          *

                                                                                                      *       *

Vậy là thấm thoắt đã 18 năm trôi qua, thời gian chẳng chờ đợi ai bao giờ. Nhìn các con ngoan ngoãn trưởng thành mà chị mãn nguyện. Nghĩ lại thời gian đã qua mà chị thấy sợ, thấy mình cũng vững vàng. Chồng mất sớm, một mình chị với hai đứa con nhỏ, bao khó khăn của cuộc sống đến với chị. Và rồi hạnh phúc lại mỉm cười với chị. Cuộc đời chị gặp hai người đàn ông đều tốt và hết lòng với chị. Cuộc sống của chị giờ đây đã an nhàn cùng ba đứa con sắp trưởng thành, nhìn chúng lớn khôn, ngoan ngoãn chị chẳng ước ao gì hơn. Thằng Hải bước chân vào con đường binh nghiệp, chững chạc với cấp hàm trung úy, vậy là cuộc sống của nó cũng ổn định. Cái Hoa, đứa con gái thứ hai đã tốt nghiệp trường Trung cấp y và chuẩn bị đi làm; còn Minh, cô con gái út đôi khi hay nhõng nhẽo học lớp 12, cũng đang lựa chọn ngành nghề để thi. Vậy là chị hạnh phúc lắm rồi, còn hạnh phúc nào hơn thế, chồng chị hiện giờ luôn tốt với chị, tốt với các con chị. Chị cảm ơn anh đã trao cho chị một hạnh phúc trọn vẹn, đã bù lại những chỗ khuyết của cuộc đời mẹ con chị.

Đang miên man với dòng suy tưởng, chị giật mình vì tiếng gọi cửa quen thuộc. Ra mở cửa, anh ào vào nhà với hàng chục câu hỏi:

- Sao em ở nhà một mình à? Các con đâu cả rồi. Hôm nay là ngày nghỉ  30-4 và 1-5 mà không thấy Hải về à? Em đã chuẩn bị gì để đón bố con anh chưa…

Chị lặng yên với hàng loạt câu hỏi của anh, thấy vậy anh cười trừ rồi nói:

- Lâu ngày không về thăm mẹ con em được, anh thấy nhớự quá. Các con đâu em.

Lúc này chị mới lên tiếng:

- Anh hỏi em nhiều thế, em biết trả lời câu nào trước. Thằng Hải về rồi nên các con xin phép ra nhà bác và các bạn của Hải chơi rồi.

- ừ, vậy vợ chồng mình chuẩn bị bữa cơm nhân ngày Quốc tế lao động em nhỉ.

Chị cười rồi nói:

- Vâng, anh nghỉ ngơi đi cho đỡ mệt để em ra chợ mua mấy thứ về chiêu đãi cả nhà.

Nói rồi chị xách làn ra chợ. Anh ngả lưng nằm nghỉ, vừa thiết đi một lúc anh chợt bừng tỉnh, vừa lúc chị về đến nhà khệ nệ với chiếc làn nặng chĩu. Đỡ chiếc làn trên tay chị, anh chị cùng vào bếp làm bữa cơm đoàn viên. Từ ngày thằng lớn đi bộ đội đến giờ gia đình chị chẳng mấy lúc được đầy đủ cả nhà bởi nó ít được về. Bộ đội dù sao cũng nghiêm ngặt hơn.

Anh chị đang nấu nướng cơm nước thì bọn nhỏ ùa về, vừa trông thấy bố chúng đã ríu rít:

- A bố về, bố mới về à, sao bố về không bảo bọn con ra đón, lần này bố được nghỉ mấy ngày, hôm nào bố phải đi…?

Nghe các con dồn dập hỏi, anh giơ tay hàng rồi nói:

- Để bố nghe từ từ chứ, đứa nào cũng hỏi bố biết trả lời ai trước nào.

Nghe bố nói, Minh lên tiếng:

- Tại bố ít về mà lần này bố về chẳng thông báo gì cho bọn con biết trước.

Vậy là mấy bố con lại kéo nhau lên nhà, chúng xúm vào anh mà tra, mà cười đùa. Nhìn bố con anh vui vẻ bên nhau mà chị thấy hạnh phúc. Người cha tuy không sinh ra chúng nhưng lại có công nuôi dưỡng, dạy dỗ nên được chúng quý như chính người cha đẻ của mình, thử hỏi chị không hạnh phúc sao được

                                                                                        

 

 

                                                               Thuý Ngọc

                                               (Phương Lân - Hòa Bình)

 

[Trở về]  |   In    
Các tin khác
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
BÀI NHIỀU NGƯỜI ĐỌC
Quảng cáo
 

Nhiệt độ: 14-22°C

Nhiệt độ: 14-19°C

Nhiệt độ: 14-20°C
Tra cứu điện thoại VNPT
Chọn tỉnh
Nhập số
Mã vùng điện thoại
Mã vùng bưu chính
Số điện thoại đặc biệt
Số lượt truy cập
0042051258
Built by ICT Group