Truyện ngắn
Tửu - Đệ
Cập nhật: Thứ hai, 19/5/2008 | 12:00:00 Sáng
(HBĐT) - Choang…, choang…
Cứ thế, đôi ba ngày hàng xóm lại nghe bên nhà bên nhà “hắn” có tiếng đập vỡ như vậy. Chẳng ai lại gì chuyện đó bởi hắn là đệ tử trung thành của ma men. Lúc nào hắn cũng uống, bên cạnh hắn không có gì khác ngoài cái chai, mọi người vẫn thường gọi đùa hắn là T. “75” bởi cái chai là người bạn đồng hành của hắn.

     Cứ nhìn thấy hắn là thấy hắn sách chai. Hắn đi không vững mà ngồi cũng không vững, cứ gật gù, gật gù chao đảo, nghả nghiêng. Mới đầu, vợ con hắn, anh em bạn bè còn khuyên can, nhưng nói mãi cũng chán, chẳng ai muốn động đến hắn nữa vì giọng cùn của thằng say. Một hôm, nhân lúc dỗi, tôi lên chỗ hắn làm (hắn sửa xe đạp ngay ở cổng nhà tôi) ngồi nói chuyện vui, tôi bảo hắn:

- Anh T. này, sao lúc nào anh cũng uống nhiều thế. Anh không thấy chán à, người ta phải uống cho có chừng, có mực chứ, còn anh, em thấy lúc nào cũng uống. Uống nhiều quá nên không ăn được thì còn gì là sức khoẻ nữa. Trông anh chẳng khác nào một bộ khung treo quần áo.

Thấy tôi lên án, hắn nói:

- Cô một ngày ăn mấy bát cơm, tôi không ăn cơm thì tôi uống cũng là từ gạo nấu, chỉ khác là không cần nhai.

- Nói như anh thì em chịu, hai cái đó hoàn toàn khác nhau.

- Chẳng khác nhau là mấy, đều phải cho lên bếp để nấu.

Nghe tôi và hắn tranh luận với nhau, vợ hắn chêm vào:

- Thôi em ơi, không nói lại với cái lão này đâu, về mà nghỉ cho khỏe thân.

Thấy vợ nói giọng trách móc, trì triết, hắn khùng lên.

- Cô thì biết gì mà nói, có uống mới biết nó thế nào.

Nghe hắn nói đã thấy chán, chả trách vợ con hắn cứ mặc hắn với cái chai. No - đói mặc xác vì động đến hắn là động đến thằng cùn, như người đời vẫn nói “chấp gì thằng say”. Nhưng khổ một nỗi, cứ hết hết tiền là hắn lại nhè vợ ra mà đòi tiền, không có tiền đưa cho hắn là hắn lại phá phách, gây sự, đã có lần hắn đập cả bát hương bàn thờ chỉ vì không đưa hắn tiền. Hắn nói với vợ:

- Đưa tiền cho tao mua rượu, mày bảo hết tiền mà sao còn mua các thứ về thắp hương. Hương khói gì, chết là hết, thằng sống chẳng có mà ăn lại lo cho người chết.

Mồm nói, tay hắn vơ hết đồ trên bàn thờ xuống đập tan tành. Chị vợ khóc lóc van xin hắn vẫn thây kệ. Từ ngày đó, mỗi lần hắn đòi tiền là chịù phải đưa, không đưa thì hắn đập phá cũng chết. Cứ có rượu cho hắn uống là nhà cửa lại êm vì lúc đó lượng tửu trong người hắn lâng lâng, hắn lại để yên cho mà làm ăn.

Chỉ thương cho chị vợ và hai đứa con, suốt ngày đầu tắt mặt tối, làm quần quật vẫn không đủ ăn. Đủ ăn sao được khi hễ đi làm về đến nhà là hắn lại móc hết tiền của chị để đưa vào miệng chai. Hắn uống rượu thay nước, trong người hắn lúc nào cũng nồng nặc mùi rượu, của đáng tội ngồi cạnh hắn thì không bao giờ ngửi thấy mùi mồ hôi mà chỉ sặc mùi rượu. Chắc lượng máu trong người hắn còn ít hơn lượng rượu. Tôi vẫn nói đùa với hắn “Ngồi cạnh anh cũng thấy say”.

Thấy tôi nói vậy, hắn đắc thắng

- Thế cô mới thấy cảm giác lâng lâng.

- Trời ạ…!

Đúng là thừa hơi mà nói chuyện với thằng say. Nhưng rồi cuối cùng hắn đổ bệnh, hắn bị xơ gan, chắc gan hắn cũng quá tải vì rượu. Ngày trước hắn khỏe, hắn còn bơm vá được cái xe đạp, mỗi ngày hắn cũng kiếm được đôi ba ngàn bạc cũng chỉ để mua tửu. Nhưng từ ngày hắn bệnh, hắn yếu hẳn, không làm được gì nữa, chỉ nằm bẹp trên giường, vậy mà hắn vẫn uống. Vợ, con hắn bắt bỏ rượu để chữa bệnh, hắn nói:

- Thôi mình thương tôi, đằng nào cũng thế rồi, giờ tôi mà không có nó (ý nói đến rượu) thì tôi chết mất. Tôi biết là tôi làm khổ mình và các con, mình thương tôi với, chắc tôi cũng chết vì nó thôi.

Lời nói của kẻ hấp hối. Hắn van xin vợ con cho hắn uống đến khi nào không thể. Nhìn chồng nằm bẹp trên giường với bộ khung xương mà vẫn đòi rượu, vẫn coi rượu là người bạn trung thành nhất. Nhà thì còn gì nữa đâu ngoài 4 bức tường, chồng thì rượu rồi bệnh tật thế mà vẫn thèm nên chị cũng chẳng đành. Chị khóc và nói với chồng:

- Anh phải biết thương vợ con, thương lấy bản thân mình chứ, không lo chữa bệnh làm sao khỏi được.

Biết mình không thể qua được, hắn nói:

- Thôi mình ạ, tôi sống cũng làm khổ mình và các con, tôi chết đi mấy mẹ con chịu khó làm ăn. Hai thằng phải thương mẹ, đừng như bố mà khổ đấy con ạ.

Nghe lời ăn năn hối lỗi của kẻ nghiện, chị biết anh không qua được, chị hỏi anh có tâm nguyện gì không, hắn nói:

- Thôi cũng là lần cuối, mẹ mày chiều anh mua cho anh đĩa lòng và chai rượu.

Vậy là hắn ra đi, đúng là hắn sống với rượu và chết cùng với rượu. Hôm đám tang hắn cứ lặng lẽ, không có tiếng khóc, chỉ nghe tiếng thút thít của chị. Hắn ra đi như một lẽ hiển nhiên, mọi người cũng biết được sự thể sẽ như vậy. Thế là hết một đời người, từ nay mẹ con chị không còn ai gây sự hay phá phách nữa. Nhiều khi nghĩ thương chồng, chị lại đặt lên bàn thờ hắn chai rượu, thằng con thấy thế trách mẹ:

- Bố suốt ngày làm bạn với ma men, chết cũng với ma men, mẹ khổ vì men rồi vậy mà mẹ lại còn mua rượu về làm gì.

Nghe con nói, chị thanh minh:

- ừ vì bố mày sống với rượu, chết cũng với rượu, mẹ thấy thương cho bố mày vì chỉ biết đến rượu, không biết đến gì khác ngoài rượu. Ngày xưa chưa biết đến men rượu thì đâu đến nỗi nào.

Nghe mẹ nói vậy, thằng út nói:

- Thôi mẹ ạ, chắc bố cũng ân hận rồi, mẹ đừng mua rượu về nữa. Mẹ quên là chúng con cũng là con trai à, mẹ không sợ anh em con lại giống bố sao.

Nghe các con nói thế chị cũng thấy đúng. Thôi thì từ giờ chị không mua rượu về nữa, chắc anh cũng hiểu, dẫu sao chị không muốn hai đứa con của chị đi theo bước chân bố chúng. Mong sao trên đời này đừng có ai như anh, đừng sa chân vào con đường nghiện ngập cho dù là nghiện rượu. Rượu được ví như con ma, nó là con “ma men” nhấn chìm bao nhiêu hạnh phúc của con người khi không làm chủ được chính mình.

                                                                                  Thúy Ngọc

[Trở về]  |   In    
Các tin khác
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
BÀI NHIỀU NGƯỜI ĐỌC
Quảng cáo
 

Nhiệt độ: 14-22°C

Nhiệt độ: 14-19°C

Nhiệt độ: 14-20°C
Tra cứu điện thoại VNPT
Chọn tỉnh
Nhập số
Mã vùng điện thoại
Mã vùng bưu chính
Số điện thoại đặc biệt
Số lượt truy cập
0042050907
Built by ICT Group