Thằng nhỏ thỏ thẻ:
- Trời tối lâu rồi mà sao bây giờ mẹ mới về?
- Mai mẹ có về muộn nữa không ạ?
Tôi cười nói với các con:
- Làm sao mẹ biết được là mai về sớm hay muộn.
Thấy tôi đi làm về muộn, chồng tôi hỏi:
- Sao em về muộn thế, từ trước tới giờ có bao giờ về muộn thế này đâu.
Nghe chồng hỏi, tôi thanh minh:
- Dạo này chắc bọn em sẽ về muộn liên tục đấõy. Anh chuẩn bị tinh thần, hôm nào em không về được, em sẽ gọi điện cho anh đón con giúp em nhé.
Kể từ hôm đó trở đi, bất kể trời mưa hay nắng, hễ thấy tôi thông báo “Hôm nay em về muộn” là chồng tôi tự giác về sớm đón con và cơm nước tinh tươm rồi mấy bố con ăn cơm trước.
Tôi làm ở cơ quan thông tin, đặc thù công việc thường đi sớm, về muộn thất thường, đôi khi giờ giấc chẳng đâu vào đâu nên anh cũng thông cảm với tôi và chăm sóc con cái.
Trước đây, chồng tôi là lái xe thường đi vắng, nhưng do sự may - rủi trên đường nên giờ anh đã giải nghệ, chuyển sang làm nghề khác. Công việc cũng bận bịu, vất vả. Nhưng hiểu được công việc của nhau nên chúng tôi san sẻ việc nhà một cách nhịp nhàng, hợp lý.
Cũng có lúc công việc của anh đòi hỏi phải gấp gáp, anh về cũng muộn. Tôi nhớ lần đó, cả hai chúng tôi đều về muộn. Anh về lúc 19h, còn tôi về 19h30’, sau anh nửa tiếng. ở nhà, con tôi đã tự giác nấu cơm (tôi thường dặn cháu, nếu hôm nào bố mẹ về muộn, con nhớ cắm cơm cho mẹ) và hai chị em biết lấy cơm cho nhau ăn với “nước mắm”, khi bố mẹ về đến nhà thì con đã ăn xong bát cơm. Nghĩ thương con còn bé mà vẫn tự giác chăm em khi bố mẹ chưa về.
Thương con, tôi bảo anh:
- Từ nay, nếu em về muộn, anh phải về sớm, công việc của em là công việc liên hoàn, liên quan đến nhiều người nên không thể nghỉ hay để làm từ từ được. Anh xem nếu công việc của anh không gấp lắn thì để đến hôm sau. Anh nên về sớm hơn em, đừứng để các con ở nhà một mình, lúc này không sao nhưng những lúc mưa gió em thấy không yên tâm. Anh sắp xếp lại công việc trong ngày để những lúc em về muộn thì anh về trước giúp em.
Nghe tôi bày tỏ, anh đồng ý. Vậy là từ đó, hôm này tôi phải về muộn hay những ngày lễ, tết công việc của tôi phải đi suốt ngày, có khi cả tối là anh lại về sớm chu đáo mọi việc từ cơm nước, quần áo và chăm sóc con. Tôi thầm cảm ơn anh đã hiểu và thông cảm, đã san sẻ công việc gia đình giúp tôi để tôi yên tâm công tác. Anh đúng là một người chồng tốt, một người cha tận tâm và là một hậu phương vững chắc cho tôi vững bước trong công việc chung. Thật cảm ơn anh nhiều lắm.
Thúy Ngọc