Cột bò vào gốc cây, nó chạy như bay về nhà khoe với mẹ đang ngồi chẻ tăm tre ở nha. Mẹ nó bảo chắc là nhẫn giả, chứ đời nào lại có nhẫn thật rơi để con nhặt được. Thời buổi này, cả xã Phúc Sạn đang thiếu đói chỉ nhờ vào cây luồng, mà đất còn nứt nát ra thế kia cả xã phải chặt luồng để chẻ tăm đổi gạo huống hồ lại nhặt được vàng thời buổi này hả con.
Chị nói thế nhưng trong bụng vẫn mừng thầm, hy vọng là con mình nhặt được vàng thật.
Chị cầm chiếc nhẫn vàng đi hỏi mế Sao ở gần đó vì mế có đôi hoa tai bằng vàng mế đeo từ thời con gái đến bây giờ dái tai mế xệ xuống chắc là mế biết được đây là vàng thật hay vàng giả.
Mế ơi! Mế xem giúp con đây có phải vàng thật không ạ?
Mế cầm chiếc nhẫn soi soi một lúc, rồi mế gật đầu, vàng thật đấy con ơi!
Vàng, thật à mế!
Con xin mế, thôi con về.
Hai mẹ con chị về mà lòng thấp thỏm, không biết là của ai mà giả cho người ta, kể cũng khổ.
Mẹ sai Tuấn đi ra chăn bò để xem có ai người ta mất vàng, đi tìm không, để còn trả lại cho họ.
Tuấn vâng lời mẹ và ra đi, trong lúc bụng còn đang sôi ùng ục vì đói.
Ra đến bãi không có ai, ngoài mấy con bò của nó đang nhởn nha gặm cỏ. Nhưng trong lòng nó nghĩ miên man, giá như có bát cơm trắng với ít cá kho khô ở đây nhỉ, giá như… và rồi nó nằm dưới bóng cây không biết có phải gió hiu hiu, hay là cái bụng nó đói quá mà nó ngủ một giấc ngon lành. Tỉnh dậy nó thấy mẹ ở ngay bên cạnh mình.
Mẹ hỏi: Con có thấy ai đi tìm vàng không con?
Không mẹ ạ! Con ở đây từ nãy đến giờ mà không thấy ai đi tìm cả. Thế à con.
Mẹ tìm hái được nắm lá rau rừng về nhưng nhà đã hết gạo chỉ còn có ít sắn khô thôi, hai mẹ con bắc nồi canh sắn rau rừng lên ăn. Tuấn nói với mẹ lúc con nằm ngủ con mơ, ước gì có bát cơm trắng với cá kho khô thì mẹ con mình phải ăn hết nồi cơm mẹ nhỉ. Nghe con nói thế, chị cũng chỉ cười buồn.
Đợi đến 1 tuần lễ sau không có ai hỏi, không thấy ai đi tìm. Hai mẹ con Tuấn dắt nhau ra thị trấn Mai Châu. Rẽ vào hàng vàng, chị chủ hàng hỏi? Hai mẹ con chị mua vàng hay bán vàng?
Mẹ Tuấn lần dở mấy lần khăn gói chỉ vàng và tay run run bảo chị chủ hàng, chị xem cho tôi đây là bao nhiêu vàng.
Chị chủ hàng cầm chiếc nhẫn xem xem, rồi đặt lên bàn cân nửa chỉ chị ạ! Chị muốn bán à? Vâng tôi muốn bán. Thế được bao nhiêu tiền hả chị?
Của chị được 850.000 đồng. Tuấn đứng cạnh mà nghe tai mình như ù đi.
Thế là mình được ăn cơm trắng và cá kho khô rồi.
Còn mẹ Tuấn, đếm tiền mà run tay, mồ hôi vã ra vì từ lâu chị chưa được cầm nhiều tiền như thế.
Hai mẹ con dời khỏi hàng vàng, lòng vòng qua chợ thị trấn, Tuấn thấy cái gì cũng ngơ ngác, cũng lạ không giống ở xóm của mình…
Mẹ dục Tuấn dạo bước nhanh để kịp về nhà không trời tối.
Về nhà mẹ Tuấn tính thôi số tiền này trời cho con ạ, “Một nắm khi đói bằng một gói khi no”. Mẹ con mình mang số tiền này đi đong gạo để giúp đỡ bà con trong xóm, mỗi nhà một, vài bơ gạo cho đỡ đói lòng có được không con?.
Được chứự mẹ, nhà bạn Sung nữa nhé. Từ dạo cơn bão số 5 tràn về tốc hết nhà cửa, cả tháng nay bạn chưa được ăn một bữa cơm no, toàn phải ăn độn sắn, khoai thôi. Bạn nói với con ước gì bạn được ăn một bữa cơm trắng không phải độn sắn, khoai như bây giờ đó mẹ.
Nghe con nói, chị cảm động lắm vì nhà mình đã khổ rồi, mà con chị vẫn nghĩ đến những bạn còn khổ hơn cả nó nữa. Trong lúc khó khăn còn nhớ đến nhau là tốt rồi.
Hai mẹ con mang gạo đi chia cho hàng xóm. Mọi người đều ngạc nhiên, nhưng được mẹ Tuấn giải thích thì mọi người đều đồng tình cả. Người ta bảo nhặt được vàng là lụi nhưng tôi nghĩ trong lúc này không biết lụi ở đâu cả, miễn là giúp đỡ được mọi người đỡ đói là tôi mừng rồi. Còn về sau như thế nào, liệu tính sau. Tất cả mọi người đều cười, cảm giác chiều nay cả xóm được ăn cơm trắng. Khói lam chiều đã tỏa ở một số nhà làm ấm lòng hai mẹ con Tuấn.
L.N