Và đã có không ít những mẹ chồng chăm sóc, lo lắng cho con dâu bằng cả tấm lòng của mình và ngược lại cũng có những cô con dâu đã thật sự thương yêu, gắn bó với gia đình nhà chồng bằng cả tấm lòng chân thành. Đó là quy luật của cuộc sống khi con người cùng hướng tới cái nhân, cái đức với một mục đích là hạnh phúc.
Tôi được biết có một trường hợp ở gần nhà tôi, tuổi bà đã thấp thập cổ lai hy, sức khỏe tốt nhưng mắt bà bị thiên đầu thống phải mổ cấp cứu. Do con bà đều đi làm cả, các chị luân phiên nhau trông nom khi bà nằm viện. Chị con gái đầu con đã lớn nên có nhiệm vụ chăm bà vào buổi tối, chị thứ hai con còn nhỏ nên đến vào ban ngày. Cô con dâu đi dạy ở xa, không có mặt lúc bà mổ nhưng khi biết chuyện mẹ chồng nằm viện, chị đã xin nghỉ dạy một tuần để về chăm sóc bà. Sự chân thành và tấm lòng hiếu thảo của chị không ai biết được chị chăm sóc mẹ chồng. Chỉ khi bà mẹ tâm sự với những bệnh nhân nằm cùng phòng thì mọi người mới biết đó là con dâu bà. Ai cũng khen bà có một gia đình hành phúc, con cái ngoan ngoãn, hiếu thảo. Phải chăng đó là hạnh phúc, hay do sự gương mẫu của cha mẹ và cách đối xử giữa cha mẹ đối với con cái nên được đền đáp bằng lòng hiếu thảo của con cái với cha mẹ.
Nhưng lại có trường hợp, không biết có phải vì hoàn cảnh đơn chiếc hay do cách xử sự của bà mẹ đối vớiứ những đứa con mà giữa mẹ và con tạo ra một hố sâu ngăn cách. Hoàn cảnh của bà túng bấn, gia đình ly tán. Một mình bươn trải với cuộc sống để nuôi dạy các con nên bà có phần sao nhãng trong việc gần gũi, yêu thương chúng. Đi làm về mệt mỏi, con nheo nhóc đã khiến cho tính nết bà không được dịu dàng; ngược lại, hễ thấy con ỷ eo hay mách mẹ việc này, việc kia là bà quát tháo, đánh chúng. Con mắt trẻ thơ không suy nghĩ được nhiều như người lớn, nhưng chúng có ấn tượng với mẹ, bởi nếu nói ra có thể lại bị mẹ mắng, dần dà chúng trở nên sợ mẹ, không gần gũi với bà nữa. Cũng may, các con bà đều ngoan, chỉ biết làm, không ăn chơi đua đòi vì chúng sợ bà. Nhưng cái giá chúng phải trả là chúng học hành không đến nơi, đến chốn. Bởi đi làm về mệt, chữ nghĩa nhảy nhót trước mặt, vậy là gấp sách vào đi ngủ. Cuối cùng chúng đều bỏ học giữa chừng lúc nào không hay. Còn bà cũng không quan tâm đến con cái học đến đâu và bỏ lúc nào. Bà chỉ cuốn vào công việc, đi suốt ngày về đến nhà có khi là nửa đêm, sáng ra lại dậy sớm và đi từ tờ mờ đất nên bà không có thời gian ngó ngàng gì đến các con. Vậy mà khi bà biết chúng bỏ học, nhưng bà không tỏ thái độ gì nên con cái bà đều thất học. Phải chăng bà cho là học không đem lại lợi lộc gì hay bà cho là cuộc sống còn vất vả, kiếm miếng ăn còn khó thì cần gì đến học nên bà kệ con, chúng muốn đi học thì đi mà bỏ học cũng chẳng sao. Đó là suy nghĩ sai lầm của bà.
Giờ đây, tuy bà cũng đã già, tất cả đều trông cậy vào con cái nhưng tính nết của bà vẫn vậy, áp đặt và khó gần. Bởi vậy không khí trong nhà lúc nào cũng căng thẳng. Chị con dâu cũng không gần gũi bà được. Phải chăng bà không có sự thông cảm hay vì lý do gì khác nữa. Là phận đàn bà cần phải chia sẻ, cảm thông cho nhau. Hãy san sẻ tình cảm, chia ngọt sẻ bùi với nhau để đi đến một hạnh phúc. Tình cảm là vô bờ bến, hãy sống tất cả vì nhau, đứng để cái tôi lên trên. Phải tự mình tìm hạnh phúc cho mình trong cái chung, hãy vì hạnh phúc của mọi người, tin chắc rằng mình cũng sẽ có hạnh phúc. Phải làm sao phá vỡ được hàng rào ngăn cách giữa mẹ chồng, nàng dâu thì sẽ nhận được một hạnh phúc trọn vẹn.
Thúy Ngọc