Truyện ngắn
Đêm trung thu ở xóm liều
Cập nhật: Thứ bảy, 13/9/2008 | 12:00:00 Sáng
(HBĐT) - Còn gần chục ngày nữa mới đến Tết Trung thu, nhưng bà Na luôn cảm thấy chộn dộn khi tiếng trống “thùng, thình” từ đầu ngõ vọng về. Đã gần “lục tuần” nhưng bà vẫn thấy xốn xang khi nhìn thấy lũ trẻ ngoài phố xúm xít quanh những chiếc đèn ông sao, đèn lồng, con giống, chiếc mặt nạ đủ sắc màu sặc sỡ, ngộ nghĩnh.

 

Bà bồi hồi nhớ lại những ngày thơ ấu, khi Tết Trung thu sắp về bà cùng các bạn gom nhặt, tỷ mẩn bóc từng hạt bưởi dùng que sâu lại thành chuỗi phơi khô để thắp sáng những chiếc đèn ông sao, đèn kéo quân mà cả nhóm vót nan, nấu hồ, cắt giấy dán đến ba bốn ngày mới làm xong một chiếc và cùng hồ hởi trong ánh sáng mờ mờ, tiếng nổ lép bép, mùi thơm thơm khét khét của dầu bưởi trước khi phá cỗ. Tuổi thơ của bà và lũ bạn cùng trang lứa thật bình dị và cũng thật đầm ấm. Hơn chục năm lên thành phố, bà Na chỉ chuyên đi mua sắt vụn, giấy, nhựa, vỏ chai, vỏ lon… nên cả xóm vẫn quen gọi là bà Na “đồng nát”. Nghề đồng nát cũng nhọc nhằn vất vả. Sáng dậy, bữa thì cơm nguội, bữa thì chiếc bánh mì, rồi quang gánh trên vai bà lần mò đã đến khắp các ngõ phố. Bà không nhớ một ngày đi bao nhiêu cây số, chỉ biết hôm nào may mắn thì giắt lưng quần được bốn năm chục, hôm nào khan hàng cũng chỉ kiếm được mười lăm, hai mươi nghìn đồng. Chắt chiu, tằn tiện, mỗi tháng bà cũng bỏ ra được hai ba trăm nghìn làm vốn và gửi một phần về cho ông lão quanh năm ốm đau, quặt quẹo cùng lũ cháu nhỏ dại ở quê.

 

Cũng chẳng ai nhớ xóm liều có từ bao giờ, bởi ở đây toàn là người tứ xứ tụ họp về. Từ một khu đất hoang, rồi những dãy nhà cấp bốn ngăn thành từng gian nhỏ lợp Phibrôximăng dần dần mọc lên, những người xa xứ lên thành phố làm ăn đến ở thuê đông dần rồi trở thành xóm. Là xóm liều nên “Nhà không số, phố không tên”, cũng chẳng ai quan tâm đến ai, nhà nào biết nhà nấy. Nằm nghĩ miên man bà chạnh lòng nhớ đến hơn chục chú nhóc hàng xóm. Chúng cũng xa quê như bà, đứa nào cũng khẳng khiu, đen đủi, 9-10 tuổi đã làm đủ nghề để kiếm sống. Đứa đánh giày, đứa rửa bát thuê, đứa đi bốc vác, bán báo… lăn lộn cả ngày cũng chỉ đủ ăn và giành dụm được ít tiền để cuối tháng gửi về quê cho bố mẹ. Chúng không được học hành đến nơi đến chốn nhưng đưa nào cũng ngoan và chăm chỉ.

 

Năm ngoái, mấy đứa út ít như thằng Hòa, thằng Lịch, thằng Đông còn khóc thút thít khi thấy các bạn ngoài phố hớn hở, tíu tít trong tiếng trống lân rộn ràng“rồng rắn” rước đèn lên nhà văn hoá khu múa hát, ngắm trăng, phá cỗ. Ngày hôm sau, mọi người ở xóm liều rất ngạc nhiên khi thấy trong đống hàng đồng nát lỉnh kỉnh của bà Na có thêm mấy ống dang, bó nứa tép và một buộc giấy bóng đủ các màu xanh, đỏ, tím, vàng. Nhưng cũng chẳng ai thắc mắc, dò hỏi, mọi người chỉ nghĩ “Buôn đồng nát thì cái gì chả mua”. Khác với lệ thường, tám rưỡi, chín giờ  đã ngả lưng, nhưng từ đêm hôm ấy, bóng điện trong gian nhà nhỏ của bà Na sáng đến mười hai rưỡi, một giờ. Mấy đứa trẻ hàng xóm tò mò nhìn qua khe cửa thấy bà cặm cụi vót vót, buộc buộc mà không hình dung ra bà đang làm gì.

 

Cách đêm rằm 2 hôm, sau bữa tối, lũ trẻ hàng xóm đang nằm tán gẫu bỗng nghe tiếng gọi:

 

-  Thằng Hòa, thằng Lịch, thằng Đông đâu rồi, dậy bà bảo.

 

Tưởng như mọi lần, mỗi khi bà Na “đồng nát” gọi thể nào mấy đứa nhỏ cũng được bà mang sang cho đủ thứ, hôm thì răm bảy quả chuối, hôm thì đôi ba quả ổi, có hôm còn có cả nắm xôi, vài ba chiếc bánh rán. Thằng Đồng nhanh nhẩu chạy ra mở cửa.

 

- Mấy đứa sang giúp bà một việc.

 

Theo lời bà, mười ba mười bốn đứa trẻ lục tục kéo sang. Gian nhà của bà bỗng chốc trở nên trật hẹp. Lũ trẻ thích thú ngắm nhìn những khung đèn ông sao, con tôm, con cá, chiếc đèn kéo quân bà xếp gọn trong góc nhà.

 

Thằng Hòa tấm tắc:

 

- Bà khéo tay thế.

 

Thằng Lịch thì tò mò dò hỏi:

 

- Bà làm để bán à?

 

Xoa đầu cu Đông, bà giảng giải:

 

- Bà làm cho các cháu, tối nay mấy đứa cùng bà dán giấy nhé. Ngày kia Tết trung thu rồi, bà sẽ mua bánh, hoa quả cho các cháu đón trăng, phá cỗ.

 

Trong tiếng cười nói râm ran,  lũ trẻ mải miết, hào hứng cùng bà hoàn thành nốt công đoạn cuối cùng. Trung thu năm nay, thực sự là một đêm có nhiều ý nghĩa với lũ trẻ xóm liều. Dù không có phông bạt, loa đài, không có tiếng nhạc sập sình rộn rã, nhưng chúng thật vui cùng xúm xít quanh bà Na “Đồng nát” bầy mâm cỗ với đủ thứ hoa quả, bánh trái trước sân nhà. Trong ánh sáng lung linh, rực rỡ chúng háo hức nghe bà kể chuyện về sự tích chú Cuội, chị Hằng Nga. Không ai bảo ai, các bác, các chị quanh xóm cũng kéo đến vui chung cùng lũ trẻ và mọi người đều bất ngờ với những hàng xóm “nhí” của mình. Thường ngày chúng chỉ biết lầm lũi kiếm kế sinh nhai, vậy mà trong Đêm hội trăng rằm đứa nào cũng hồ hởi thi nhau lên múa, hát, kể chuyện, đọc thơ… Náo nức hơn trong Đêm hội trăng rằm là lúc đoàn múa lân đi qua xóm liều. Dưới ánh sáng lung linh đủ các sắc màu, các bạn nhỏ ngoài phố hớn hở rồng rắn rước đèn theo tiếng trống tưng bừng rộn rã. Sau ít phút ngập ngừng,  lũ trẻ xóm liều cũng hoà vào niềm vui chung với các bạn cùng trang lứa trong ánh mắt rạng ngời, trên tay chúng những chiếc đèn ông sao, những chú tôm, chú cá như càng thêm rực rỡ hơn. 

 

Sáng hôm sau, bà Na lại quang gánh lên đường, lũ trẻ cũng vậy mỗi đứa một việc. Chúng thầm biết ơn tấm lòng của bà Na “đồng nát”, nhờ bà,  lần đầu tiên chúng có một đêm Trung thu thực sự trọn vẹn.

 

                                                               Đức Phượng

[Trở về]  |   In    
Các tin khác
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
BÀI NHIỀU NGƯỜI ĐỌC
Quảng cáo
 

Nhiệt độ: 26 - 33°C

Nhiệt độ: 25 - 32°C

Nhiệt độ: 26 - 33°C
Tra cứu điện thoại VNPT
Chọn tỉnh
Nhập số
Mã vùng điện thoại
Mã vùng bưu chính
Số điện thoại đặc biệt
Số lượt truy cập
0023643180
Built by ICT Group