Không ngờ bà nội ở tận quê lên chơi phát hiện. Bà lắc đầu, tiếc của hỏi Hùng, đứa em trai của Thoa, Hùng thật thà kể cho bà nội:
- Bữa nào mẹ cháu cũng bắt chị cháu ăn hai bát cơm, không ăn hết, chị toàn đổ cơm vào thùng nước gạo thôi ạ!
Hôm ấy, sau bữa cơm tối, bà nội bày ra bàn một đĩa ổi, gọt vỏ bổ từng miếng đặt lên đĩa để cả nhà tráng miệng. Đó là những trái ngon nhất, vàng tươi mà bà nội đã lựa từ cây ổi trong vườn nhà. Mỗi sáng, bà dậy sớm ra vườn vun xới, chăm bón, tỉa cành lá thế mà đến mùa bị sâu ăn không còn lại bao nhiêu. Người buôn vào vườn mua cả cây chỉ được năm, sáu mươi ngàn đồng. Bà tiếc công trồng trọt. ở quê cái gì cũng rẻ, kiếm đồng tiền khó lắm, phải căn cơ, tiết kiệm. Trầm tư, bà nói nhẹ nhàng:
- ở quê kiếm tiền khó nhưng lên thành phố chỉ mua được hai bát bún thang. Thế đấy, các cháu phải biết bố mẹ kiếm ra đồng tiền nuôi các cháu ăn học là bao mồ hôi, gian lao, nhọc nhằn lắm. Phải biết tiết kiệm chứ!
Bà nội không nói gì nữa, cả nhà lắng nghe điều bà nói, riêng Thoa thầm nghĩ, chắc bà muốn Thoa hiểu ra chuyện gì.
Văn Song(T.T.V)