- Em đi tắm giặt rồi còn ăn cơm kẻo nguội hết, bố con anh đói lắm rồi.
Chị Lan lườm yêu chồng rồi nhắc khéo:
- Sao hôm nay anh chăm chỉ quá vậy? Chắc lại có điều gì muốn nói nên nịnh vợ chứ gì!
Hôm nào hết giờ làm việc anh cũng đi đánh tennit tận bảy, tám giờ mới về cơ mà. Có hôm vui bạn bè lại còn rủ nhau ra quán nhậu nhẹt rồi ném cho vợ một cú điện thoại “anh không ăn cơm nhà”.Thật đáng ghét.
Thôi mà, anh biết lỗi rồi. Hôm nay, nhân ngày phụ nữ Việt Nam, anh muốn chuộc lỗi với em, vì thế nên hôm nay anh không đi chơi thể thao nữa về nhà san sẻ gánh nặng gia đình cùng em.
Chị Lan cười và không quên cảm ơn anh đã dành cho chị một ngày thật hạnh phúc.
Cơm nước xong, cũng như mọi ngày, chị không quên pha cho anh ly cà phê, món khoái khẩu của anh không thể thiếu được sau bữa cơm. Nhâm nhi ly cà phê nóng, anh giãi bày:
- Chỉ vì mải mê thể thao mà anh vô tâm với em quá, mọi công việc trong gia đình em gánh một vai mà vẫn chu đáo cho bố con anh không một lời nói nặng. Từ nay anh sẽ tranh thủ về sớm hơn để mẹ con em không phải đợi cơm.
Chị Lan nắm tay anh nhẹ nhàng:
- Công việc nội trợ là của phụ nữ bọn em mà, anh không phải băn khoăn. Chỉ có điều anh nên về sớm hơn một chút để ăn cơm đúng giờ và giúp em bảo ban cu Tý học bài.
Uống cạn ly cà phê, anh Tuấn gật đầu và thầm nghĩ cũng nên dành chút thời gian cho gia đình bé nhỏ của mình và cảm ơn chị Lan – một người phụ nữ “giỏi việc nước, đảm việc nhà”.
Ngọc Anh