Đó là một buổi chiều trời mưa, trời se lạnh, gió vi vút trên cao khiến những chiếc lá vàng đua nhau cắm xuống mặt ao như những chiếc phi thuyền thất chiến. Gió làm cho ngọn tre cong lơ là, đu đưa chạm vào nhau, có lúc như gần chạm xuống mặt nước ao. Những hạt mưa bong bóng nổi đầy ngoài sân cứ to dần rồi lại vỡ oà, tan vào nhau trong chớp mắt. Mọi lần những hạt mưa bong bóng luôn là niềm thích thú đối với hai chị em tôi. Hai chị em như hai cái nấm con ngồi ngoài hiên, lấy cán chổi mà chọc những quả bóng nước vỡ oà trong tiếng cười khanh khách. Mưa bắn vào bàn chân, mưa chạm vào tóc, vào bàn tay nhỏ nhắn hồng hồng xinh xinh...
Vậy mà chiều nay không còn là sự thích thú đối với chị em tôi. Trong phòng không khí thật căng thẳng, ba mẹ nói với nhau thật to tiếng làm hai chị em tôi nhìn nhau lặng lẽ. Em tôi mặc cái áo hồng, đôi dép một chiếc sắp đứt lìa, mắt tròn như hai hòn bi cứ hết lấm lét nhìn ba rồi lại nhìn mẹ một cách sợ hãi, cứ như ba sắp mắng đến lượt nó. Tôi thấy nó vừa đứng ở góc nhà, đôi chân nhích dần men theo tường mà tiến gần đến bên tôi, nó sợ sệt đến mức dè chừng cả bước chân của mình. Tôi đứng lặng lẽ một chỗ chờ cho nó đến gần, những ngón tay nhỏ bé của nó ngoắc vào tay tôi như bớt đi sợ hãi. Tôi thấy mẹ nước mắt đỏ hoe, mẹ khóc và đôi bàn tay xếp những bộ quần áo vào vali, ba quay sang bảo chị em tôi:
- Hai đứa lấy quần áo rồi để riêng ra, cả túi đồ chơi kia nữa!
Một đống quần áo của chị em tôi để đầy trên giường. Hai chị em tôi thích thú thi nhau để riêng quần áo của mình mà không biết sự đau đớn của mẹ. Tôi lấy một cái, em tôi cũng lấy một cái. Đống quần áo được san ra làm đôi, tôi nhớ đống quần áo của tôi to hơn của bé Anh rất nhiều. Có lẽ bởi tôi lớn hơn em Anh một tuổi, đã vậy tôi thừa ra ba chiếc váy ngắn và thêm vài cái áo cộc. Thấy vậy bé Anh đã giận dỗi phụng phịu bảo tôi “ứ ừ, sao quần áo của chị Thương nhiều thế, toàn váy đẹp thôi. Cho em cái này, cả cái áo này nữa”. Bé nghiêng mặt, mấy cái tóc lơ thơ rủ xuống phía trước trông rất đáng yêu. Bé sung sướng khi tôi gật đầu đồng ý. Nó nói rất vui “cám ơn chị” Đó là câu nói mà tôi đã dạy em mỗi khi hai chị em cùng chơi đồ hàng, tôi bảo nếu ai cho em cái gì thì em phải cám ơn người đó nhé” và em đã vận dụng rất thực tế.
Không hiểu vì sao cái cảm giác hay ganh tị với em trong tôi lại biến mất. Mọi ngày có bao giờ tôi chịu nhường em lấy một lần. Trong bữa ăn nếu có mổ gà, mẹ vẫn phải chia đều, tôi một đùi gà và em Anh cũng vậy và em một quả tim, tôi một quả nhỉnh hơn chút ít. Sau này lớn lên tôi mới biết con gà chỉ có một quả tim, còn quả kia chắc là quả tối. Và tôi vẫn thường được ăn quả tim rồi. Nghĩ lại tôi mong muốn được nhìn em nhưng em đã ở rất xa.
Tôi 5 tuổi, xinh hơn bé Anh bởi tôi có sống mũi cao của bố, khuôn mặt trái xoan của mẹ, đặc biệt là đôi mắt bồ câu long lanh của tôi khiến ai cũng khen tôi thông minh hơn. Túi đồ chơi tôi chia dễ dàng hơn, tôi nhường em tất cả, đánh đổi lại tôi được con búp bê nhỏ hơn em một chút. Ngày thường tôi không thích con búp bê ấy nhưng xa em Anh tôi biết chơi với ai. Còn em Anh có lẽ vì tôi đã cho em mấy chiếc váy hoa nên em nhường tôi mà không tiếc. Mẹ để quần áo của em vào túi xách nhỏ. Tôi thấy ba nói rất dứt khoát:
- Tôi nuôi con Thương.
- Nhưng tôi muốn chị em nó gần gũi nhau- Giọng mẹ khóc nấc lên.
- Đằng nào bà chả kiếm thằng chồng khác, lôi chúng nó đi làm gì cho chúng khổ ra? - Ba nói với một thái độ khinh miệt mẹ.
Giọng mẹ dằn dữ nói như thét:
- Ông không phải lôi cái đạo đức giả ra đấy. Nếu thương con thì ông đã khác rồi. Để tôi xem, ông có khá hơn vì con trai không. Đồ nhẫn tâm!
- Thôi đi. Cuộc đời tôi không có bà là hạnh phúc rồi! - Ba quát như chạm vào nỗi cay đắng, đau đớn nhất của cuộc đời mẹ.
Tôi thấy mẹ khóc, nước mắt cứ giàn giụa tràn ra. Mẹ ôm tôi và bảo:
Mẹ thương cả hai chị em, không chăm sóc con mẹ biết mình có tội, khi nào lớn lên con sẽ hiểu cho mẹ. Con ở với ba nhé, em Anh yếu hay ốm, lại bé nên ở với mẹ còn chăm chút được… Tôi ôm lấy mẹ oà khóc. Mẹ vỗ về tôi mãi.
Lúc sau, mẹ bế bé Anh đi. Tôi khóc. Mẹ và em cũng vậy. Bé Anh không thấy tôi đi cùng nên gào lên:
- “Con chơi với chị Thương cơ” nhưng mẹ vẫn bế bé Anh đi
Những ngày sau đó tôi buồn vì không có mẹ, có em bên cạnh. Ngôi nhà trở nên rộng rãi trống trải. Tôi nghĩ mẹ đưa em đi một thời gian rồi sẽ trở về nên những lúc nhớ mẹ và em tôi vẫn mếu máo hỏi ba:
- Bao giờ thì mẹ và em Anh về, sao mẹ đi lâu vậy hả ba?
Mấy ngày đầu, ba còn nựng và dỗ dành tôi rằng:
- Mẹ đi vài hôm sẽ về…
Nhưng chỉ một mình tôi là chờ đợi mong ngóng, ba thì không. Thỉnh thoảng tôi vẫn hỏi ba câu đó nhưng câu trả lời của ba cứ lạnh nhạt dần, có lúc ba giận dữ hơn. Một lần bị ba mắng, tôi không dám hỏi ba nữa, trong lòng càng nhớ mẹ và em hơn. Tôi chỉ còn con búp bê để chơi, tôi bế nó ngay cả trong lúc ăn và khi ngủ. Tôi ước có em Anh cùng chơi mà không được.
Năm tôi học lớp một, tôi biết đọc, biết viết. Mẹ gửi thư và sách vở bút mực quần áo cho tôi nhưng không bao giờ tôi gặp được mẹ, tôi nhận món quà từ tay cô giáo của mình. Lên cấp II thì tôi không nhận được thư và quà của mẹ nữa. Lúc đó, tôi thường thấy tủi thân và giận mẹ lắm. Tôi nhớ mẹ, nhớ em Anh cồn cào. Càng lớn tôi càng trách mình: “Sao lần đó không biết viết thư mà nhờ cô chuyển cho mẹ”. Rồi tôi cũng tự an ủi “mình đã lớn”. Vả lại tôi thay đổi trường lớp mẹ làm sao biết được. Tôi tìm đến cô giáo cũ nhưng cô đã chuyển nơi công tác. Tôi thất vọng vì khi cần gặp mẹ sẽ chẳng biết mẹ ở đâu mà tìm. Hơn nữa, cuộc tìm kiếm chỉ có mình tôi, ba thì không. Có lúc tôi giận mẹ không buồn nhớ đến tôi, mà bằng chứng là mẹ yêu em Anh nên mới bế em theo, còn tôi mẹ bỏ ở lại với ba, những gì mẹ nói với tôi lúc chia tay chỉ để an ủi tôi mà thôi.
Thời gian trôi. Ba tôi lấy dì Thảo. Dì khác hẳn mẹ tôi, có xe máy xinh đẹp và trẻ hơn mẹ. Dì không giống trong truyện cổ tích mà tôi vẫn thường đọc, thường nghe kể. Có dì, tôi không phải nấu cơm, giặt giũ quần áo cho ba, tôi có thời gian học bài nhiều hơn. Dì mua sắm dạy bảo tôi nhiều điều, tôi thấy mình được quan tâm chăm sóc chu đáo. Dì yêu quý và dành tình cảm cho tôi như một người mẹ. Rồi dì có bầu, dì sinh được một em gái. Tôi thích em tên là Hiền nên dì chọn luôn tên đó. Mà nghĩ cho thực, những điều tôi cảm nhận ở dì là người mẹ hiền thảo mẫu mực. Dì kiêng hơn một tháng nên nhờ người giúp việc dọn dẹp nhà cửa để tôi dành nhiều thời gian cho việc học. Đứa con dì sinh rất kháu khỉnh, ít quấy khóc. Thế cũng phải, nhìn dì có ai chê điểm nào đâu, mà người đời vẫn có câu “mẹ tròn con vuông” cũng chẳng sai chút nào. Dì sinh con nên ít son phấn, quần áo mặc giản dị hơn. Mỗi lần bế em tôi nhận thấy em Hiền rất giống ba, giống như em Anh vậy. Tôi tưởng ba sẽ cưng chiều bé Hiền hơn em Anh. Nhưng không, hình như em Hiền ra đời trong nỗi buồn thương của dì, sự lạnh nhạt của ba thì đúng hơn. Ba thờ ơ không thích bế bé Hiền. Tôi không thấy ba hôn em như những người cha vẫn dành cho con mình tình thương yêu, cả khi nhìn em đùa nghịch cũng rất hiếm hoi. Tôi nghĩ đến em Anh, ba cũng đối xử như vậy. Tôi bắt đầu hiểu về ba, về sự chia tay của ba mẹ tôi. Tôi cũng hiểu vì sao tôi tên là Thương, em tôi tên là Anh. Nếu đem ghép lại nó sẽ trở thành một từ mang nghĩa tình của mẹ dành cho ba “thương anh”. Và tôi càng hiểu trọn vẹn hơn cái tên Hoài Công Anh của em mình. Có lẽ nó đã nói lên nỗi thất vọng của mẹ, sự chán nản của ba rất nhiều. Tôi nhớ có lần tôi hỏi mẹ “sao không đặt tên em Anh bằng cái tên khác hay hơn”. Tôi không nhận được câu trả lời của mẹ nhưng tôi thấy mẹ không thể cười, đôi mắt mẹ buồn sâu thăm thẳm. Và hình như mẹ muốn khóc nên quay đi không để tôi trông thấy. Và tôi biết vì sao tôi lại có nhiều quần áo đẹp hơn em Anh. Nếu em Anh là con trai, chắc nó sẽ nhiều hơn tôi, nó sẽ được ba cưng chiều đủ mọi thứ, tôi sẽ luôn đành hanh tranh dành với nó. Nhưng bù lại tôi sẽ được mẹ quý hơn em Anh bây giờ… Đó chỉ là ảo tưởng của tôi, còn sự thực thì không giống như tôi mơ ước. Gia đình tôi chia đôi, mỗi chị em một nơi, không thể gọi là một “gia đình” và càng xa vời hơn khi thêm hai chữ “hạnh phúc”.
Ba đến với dì Thảo nhưng chỉ là hạnh phúc ban đầu, không giống như tôi tưởng và thầm mong. Đứa con dì càng lớn lên ba càng lạnh nhạt, hờ hững với dì, với cả em. Dì buồn không vui vẻ như xưa nữa. Có lúc vô tình, tôi thấy dì vừa bế bé Hiền vừa khóc. Tôi thấy tội cho dì, cho cả em. Tôi thương dì, yêu quý bé Hiền nhiều nhưng thứ tình thương tôi dành cho dì, cho em có lẽ chỉ là hạnh phúc mong manh. Cũng như dì đã yêu thương tôi nhưng làm sao bằng được thứ tình thương của mẹ dành cho tôi. Tôi nhận thấy dì cũng giống với mẹ một điểm: Trong tình yêu dành cho chồng, có đi mà chẳng có lại. Và sau những lần nhớ mẹ tôi lại thương dì và oán giận ba nhiều. ba sống ích kỷ và phong kiến hơn bao giờ hết. Có lúc tôi mong muốn ba giống như ba của Ngọc Lâm (bạn thân tôi) luôn yêu vợ và chiều hai con gái. Tôi thèm cả hình ảnh của một người cha cho dù ba luôn ở bên tôi.
Tôi thi đậu Đại học, dịu dàng như một giấc mơ. Tôi thầm mong nụ cười của cả ba và mẹ mà không được. Tôi thấy mình hạnh phúc mà không thể hạnh phúc. Chỉ có sự dặn dò toan tính của dì dành cho tôi. Tôi thấy mình lớn hẳn khi bước vào cuộc sống sinh viên. Ngày tôi lên đường nhập học, dì Thảo bế bé Hiền bảo tôi:
- Con đi học thỉnh thoảng nhớ về thăm dì và em nhé. Ba con đi suốt chẳng mấy lúc về, em Hiền không có ai chơi nhớ con lắm đấy!
Tôi thơm nhẹ lên má em và vâng dì theo lời dặn.
Thấm thoát bốn năm trôi qua, sau kì thi tốt nghiệp chuẩn bị ra trường, tôi lại về thăm dì và thăm em. Nhưng lần này mọi thứ đều đổi thay. Chỉ có dì và em trong căn nhà rộng rãi. Dì khóc khi tôi hỏi về ba, ba đã chia tay với dì. Còn lí do thì không cần nói tôi cũng hiểu, giống như ba đã bỏ mẹ tôi.
Em Hiền càng lớn càng xinh, ngoan và học giỏi. Dì cũng đã ngoài 40, nom có phần sức khoẻ yếu đi so với trước. Có lẽ vì dì suy nghĩ nhiều. Nhìn dì mệt mỏi, nét mặt buồn bã khác hẳn ngày ba tôi cưới dì, căn nhà lặng lẽ một cách vô cớ.
Tôi nhận được thư mẹ từ tay dì và đến thăm mẹ theo dòng địa chỉ ghi trong thư. Sau bao năm xa mẹ, mái tóc mẹ đã điểm bạc, khuôn mặt dạn dày những vết nhăn. Mẹ kể: mẹ nuôi bé Anh rồi đi thêm bước nữa, lấy dượng mẹ sinh được bé Thu. Dượng bảo “nhà có em Anh rồi nên mẹ không sinh nữa vì sợ mẹ yếu, con gái cũng được, con nào chẳng là con”
Tôi mỉm cười mừng vui cho hạnh phúc của mẹ. Còn em Anh đã lớn hơn nhiều, không còn bé như con búp bê mà tôi vẫn giữ. Mẹ giải thích lí do tại sao khi tôi học cấp II, mẹ không thư cho tôi nữa vì một lí do đơn giản: Tôi có dì Thảo bên cạnh trông nom. Vả lại, những bức thư của mẹ e rằng sẽ không hay trong suy nghĩ của dì. Rồi mẹ hỏi thăm ba, bé Hiền và dì.
Nhắc đến dì, sống mũi tôi cay xè, có lẽ mẹ cũng có suy nghĩ như ban đầu của tôi: cầu mong sự hạnh phúc giữa hai người nhưng chuyện sau đó chỉ tôi biết và hiểu dì hơn. Mẹ không biết về cuộc chia tay giữa ba với dì. Tôi thấy mình mắc nợ với dì nhiều.
Ngày hôm sau, tôi trở lại trường, mưa lất phất bay như hơi thở nhẹ của mùa thu. Tôi nặng lòng bước chân trên con đường như mình bước qua tuổi thơ trai sạn thiếu vắng tình thương của mẹ. Tôi nhớ mẹ, dượng cùng hai em, thương dì Thảo và em Hiền. Tôi sẽ gọi dì bằng hai tiếng “mẹ ơi”như đã gọi mẹ mình. Càng thương dì, tôi càng oán giận ba nhiều. Tôi muốn gào lên rằng: “Ba ơi, ba còn mong muốn gì nữa. Giờ này, ba còn tìm hạnh phúc nơi đâu?...”
Tôi ngẩng đầu đón những giọt mưa vào lòng, chờ mong một giọt mưa hạnh phúc.
Nguyễn Thị Phương Hạnh
Lớp K8- Khoa sáng tác- lí luận- phê bình văn học
Trường Đại học Văn hoá (Hà nội)