Truyện ngắn
Chị Dâu
Cập nhật: Thứ bảy, 20/10/2007 | 12:00:00 Sáng
(HBĐT) - Đêm cuối Thu, những cơn gió bấc đầu tiên đã về. Gió lùa từ phía bờ sông vào căn nhà vắng, Chị Cẩm đang ngồi ở ghế, hơi lạnh làm chị rùng mình. Chị đứng dậy đắp chiếc chăn mỏng cho con rồi ra cửa lẩm bẩm một mình: “ Năm nay lại rét sớm đây!”.

Chị mở tủ lấy chiếc áo khoác mỏng rồi cầm đèn pin sang nhà mẹ chồng. Tiếng những thân cây ở bụi tre đầu ngõ cọ vào nhau ken két. Đêm miền quê yên lặng như bản chất vốn có ngàn đời. Những âm thanh trong đêm như tiếng dế nỉ non, tiếng chão chuộc kêu bên bờ ao, tiếng chó sủa...đã hằn sâu trong tâm trí của chị từ ngày về làm dâu ở dải đất ven sông này.

 

Chị sinh ra ở một vùng đất Mường nổi tiếng với cơm lam, thịt gà nấu măng chua hạt dổi. Giọng chị trong veo cất lên trong những đêm hội diễn ở làng. Mười tám tuổi chị đã là một cô gái hát thường rang, hát ru hay nhất bản Trám. Chị vào trường trung cấp y theo học khóa điều dưỡng viên và duyên số dẫn lối đưa đường anh tôi đã gặp chị từ ngày ấy. Tôi còn nhớ như in cái đêm anh đi trực ở bệnh viện về muộn. Tôi học bài xong ra cửa ngóng đợi. Gần mười hai giờ anh về cùng một cô gái tóc buông xõa đến tận kheo chân. Anh chị dừng xe, tôi chạy ra đón và mời chị vào nhà. Chị đắn đo từ chối và hẹn lần khác đến chơi. Chị lên xe để lại một câu nói và một nụ cười mà tôi nhớ mãi: “ Đạo vào ngủ đi em, kẻo mai đến lớp ngủ gật cô giáo trách đấy! ”.

 

Đêm ấy, tôi phỏng vấn anh Đàm nhưng anh tỏ vẻ hờ hững: “ Y sinh thực tập đấy mà. Anh bỏ quên chìa khóa xe chỗ nào chưa tìm thấy, giao ban xong cô ấy tình nguyện đưa về. Ngủ đi nhóc, hỏi hơi nhiều quên hết chữ trong đầu mất! ”.

Hình ảnh cô gái Mường có khuôn mặt tròn tựa vầng trăng, đôi mắt dài và sắc dưới hai hàng lông mày rất nét tự nhiên và đôi môi chúm chím cứ hiện lên trong tâm trí cậu học trò cuối cấp III của tôi. Rồi tôi cũng quên chuyện bạn bè của anh vì mải học. Năm sau, tôi thi vào một trường đại học ở tận miền Nam và học hết năm thứ nhất thì anh tôi lấy vợ. Là một bác sỹ giỏi của viện nên chuyện xây dựng gia đình với anh Đàm chẳng khó khăn gì. Đã lâu anh em tôi không hỏi nhau về chuyện riêng tư vì tính anh trầm và kín đáo. Hôm nhận được điện của anh, tôi về. Tôi cầm tấm thiếp mời còn lại trên bàn xem và thấy lạ bởi người anh cưới không phải người con gái đưa anh về đêm ấy. Tôi buột miệng:

  Em tưởng anh lấy chị Cẩm ?

- Anh không yêu chị ấy hay ngược lại?

- Cẩm học có một năm ra trường về quê Mường rồi!

Anh Đàm lặng đi một lúc một lúc rồi kéo tôi ra bờ aoA, bỏ mặc mọi người đang đi lại huyên náo trong nhà. Câu chuyện tình của anh trai tôi thấm đẫm nỗi buồn mà anh bảo không giải thích được...

... Anh chị tôi sinh ra trong những năm hòa bình lập lại còn tôi ra đời khi cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc của giặc Mỹ bắt đầu. Lúc tôi lên năm thì bố nằm lại ở chiến trường bắc Quảng Trị. Chị cả tôi đang là chiến sĩ của bộ tư lệnh thông tin. Anh Đàm học xong cấp ba thi đỗ đại học y khoa và được ưu tiên đi học ở nước ngoài. Mẹ tôi chỉ phải lo cho một mình tôi ăn học. Mẹ tôi thương các con nhưng ít hiểu biết nên rất cực đoan. Khi biết anh và chị Cẩm yêu nhau., mẹ tôi ra mặt ngăn cấm. Mẹ bảo:

- Mày không thể lấy một cô gái Mường được. Người ta có tập quán khác không phù hợp với gia cảnh nhà này!

- Nhưng cô ấy là một người rất tốt. Mẹ thương con thì hãy cho con chọn cô ấy làm bạn trăm năm!

-  Nếu mày lấy vợ người trên này thì tao về quê sống một mình, đừng vác mặt về thăm hỏi làm chi cho mệt. Mà tao hỏi, con gái ở viện hết cả rồi sao mà đi lấy một người ngày hai buổi lên nương, chiều chiều ra suối vác nước lên sàn. Tao cấm tiệt, lần sau đưa về nhà là tao bỏ đi ngay!

Anh tôi giỏi chuyên môn nhưng không đủ tài thuyết phục mẹ. Năm chị Cẩm ra trường, anh lén chốn mẹ đưa chị về quê đó cũng là buổi tiễn đưa của một đôi lứa yêu nhau từ tiếng nói trong trái tim mà không được sống cùng nhau. Anh tôi đang chán trường thì mẹ lăn ra ốm. Sau khi nằm viện bốn tháng trời mẹ tôi liệt cả hai tay. Bà luôn mồm hành hạ anh bằng những câu nói cửa miệng: “ Chắc tao chết không vòng khăn nào của cháu nội đâu ”. Anh yếu lòng vì quá thương và lo cho mẹ nên quyết định lấy chị Nga chỉ sau có hai tháng quen nhau. Ngày mai đám cưới tổ chức, tôi được đón người chị dâu có cái tên thật đẹp...

Vừa nhận đồ án tốt nghiệp thì tôi bị một căn bệnh ở cột sống. Nằm viện được ba ngày anh chị tôi ở ngoài Bắc vào thăm. Đứng trước mặt tôi không phải người chị dâu anh cưới mấy năm về trước mà là chị Cẩm. Hai năm học tôi không về Bắc, mọi chuyện trong nhà tôi hình như đảo lộn. Tôi sững sờ không tin vào mắt mình, cố dướn người nhỏm dậy. Chị chạy vội đến nâng ngang người tôi và những giọt nước ứa ra trong đôi mắt đen, dài, sắc của chị. Tôi tưởng mình mơ, đưa mắt nhìn anh trai như dò hỏi. Anh nắm tay tôi, giọng nhẹ nhàng:

- Việc của em bây giờ là nằm điều trị, chuyện nhà dài lắm anh sẽ nói sau!

Với tiếng tăm của anh trong nghề, các bác sĩ trong khoa đã không dấu anh về bệnh tật của tôi. Anh làm thủ tục và xin chuyển tôi về ngoài Bắc điều trị. Sau một năm nằm viện, tôi gạt nước mắt từ bỏ ước mơ mình trở thành kỹ sư ngành thủy sản. Căn bệnh quái ác đã cướp đi tuổi thanh tân và bắt tôi trở lại chiếc giường nằm từ ngày thơ dại cho đến khi đi xa nhà. Thế là hai mẹ con tôi nằm trên hai chiếc giường nói chuyện chán rồi ngủ. Hàng ngày, chị Cẩm lo tất cả mọi việc nhà, chăm sóc hai bệnh nhân bất đắc dĩ, đưa đón bé Hạnh đến lớp và đảm nhận công viêc ở viện đông y.

Là người có chuyên môn về điều dưỡng, chị Cẩm đã giúp tôi chiến đấu với bệnh tật suốt trong bốn năm trời. Tôi đã lân la ngồi và chống nạng đi được quanh nhà. Những lúc anh chị đi vắng, tôi lần sang giường mẹ. Mẹ tôi nước mắt dàn dụa, than vãn:

- Mẹ mong cho nhanh được theo bố mày mà không đi được con ơi!

Tôi nắm lấy bàn tay da bọc xương của bà, nghe hơi thở của bà, nhìn bà ăn mỗi khi chị dâu bón biết rằng bà chưa thể đi khỏi cõi trần. Kiếp người phải chịu đắng cay cho đến tận cùng là thế này đây. Tôi dằn lòng hỏi mẹ:

- Có phải mẹ cay nghiệt quá nên mới phải chịu nỗi khổ này?

Bà quay mặt vào trong và lại đổ nước mắt ầng ậc. Bà lẩm bẩm nói lời chua chát từ tận đáy lòng:

- Các con tha thứ cho mẹ. Giá tao để thằng Đàm lấy con Cẩm ngay từ đầu thì chắc nhà này không bất hạnh thế đâu. Có ngờ đâu con Nga nó lại là người đem họa đến. Nó sống chỉ vì tiền thôi con ạ!

Mẹ gợi lại cho tôi nỗi buồn khôn xiết về người chị dâu tên Nga. Lấy anh tôi được hơn một năm Nga đề nghị không sinh con mà bắt anh tôi lo cho đi học cao học. Anh Đàm chiều vợ và cũng suy nghĩ giản đơn. Học hết năm thứ nhất, Nga về và gây sự. Mẹ tôi không giữ được bình tĩnh:

 

 - Cô là nàng dâu, là vợ thằng Đàm hay là mẹ nó. Nhà này không có giống lăng loàn!

 - Thế thì bà bảo con bà đi lấy người khác. Tôi chỉ có vậy thôi, đây cũng chẳng mơ chiếm cái nhà cấp bốn với mấy trăm mét đất đâu mà mẹ con bà ngại!

- Cô nói thế thì bước ngay. Thằng Đàm nhà này chết già còn hơn ăn nằm với bọn mèo mả gà đồng!

Mẹ chồng nàng dâu khẩu chiến cả giờ đồng hồ. Buổi chiều hôm ấy Nga thu xếp quần áo và về căn phòng tập thể của viện nơi chị đã ở trước khi về làm dâu mẹ tôi. Anh Đàm nhu mì van xin chị nhưng vô vọng. Nga lại tung tẩy cặp kè với người tình ngay trước mũi anh tôi. Cuối cùng cuộc chia tay của hai người cũng đến sau ngày cưới chỉ có hai mươi chín tháng. Có lẽ mẹ tôi xốc nên đổ bệnh từ ngày ấy... M!

Tôi đã ngồi đọc sách được nhưng toàn bộ cột sống vẫn đau âm ỉ. Ngày hai lần chị Cẩm bắt tôi nằm xấp trên giường để chị chườm những thứ cây thuốc mà chị về tận trong bản mang ra. Chị hí húi giã, sao tẩm và nhẹ nhàng để từng lớp dọc cột sống lưng em chú hai mươi tám tuổi. Tôi thấy tủi thân và càng thương chị. Ngày ba bữa bón cho mẹ chồng ăn, hai bận đắp thuốc cho tôi và còn tắm giặt thay đồ cho mẹ. Bốn năm chị về nhà tôi làm dâu, tôi chỉ bắt gặp nụ cười tự nhiên nở trên đôi môi rất hồng của chị. Mỗi lần anh tôi phải xuống huyện công tác hay đi hội thảo ở Hà Nội về, điều đầu tiên nói với chồng là mẹ ăn ngủ ra sao, chú Đạo đã thấy bớt tê ở sống lưng hay bé Hạnh vừa bị viêm phế quản đã cho uống thuốc...Có đêm tôi còn thấy chị hát ru bằng tiếng Mường cho anh tôi nghe. Những tiếng cười khúc khích của hai người vọng từ trong buồng ra đập vào tai tôi làm mình trằn trọc. Mẹ tôi ở được với anh chị em chúng tôi thêm đúng sáu năm từ ngày chị Cẩm và anh Đàm nên vợ nên chồng. Hình như mẹ biết giờ tận số của mình, cứ một lúc lại gọi: “ Mẹ Cẩm đâu, dở mình cho bà một tý”. Hai hôm trước ngày bà theo bố tôi về cõi phật, bà nắm tay con dâu khóc mờ cả mắt. Nước mắt của người sắp từ giã cõi đời sao nhiều thế không biết. Chị dâu hỏi mẹ có dặn gì không, mẹ khẽ lắc đầu. Hai cánh tay như cành bàng mùa đông khuya khuya vào không khí kiếm tìm. Chị dâu gọi tôi và anh Đàm vào. Hai anh em tôi đứng trân trân nhìn cánh tay gầy guộc của mẹ đang sờ khắp khuôn mặt đầy đặn của chị Cẩm. Mẹ ra hiệu cho chúng tôi ra ngoài, bà lần lần trong chiếc gối nhàu nhĩ lấy tra chiếc dây chuyền vàng năm chỉ và đôi hoa tai rồi cố dướn người mắc vào cổ, vào tai nàng dâu. Bà chỉ nói được câu cuối cùng: “ Con ơi lo cho mẹ nhé!”. Mẹ tôi mất trong vòng tay của chị dâu khi anh Đàm xuống viện chưa kịp quay về...

Tôi lấy vợ sau hai năm mẹ mất và ở lại căn nhà từ thưở ấu thơ. Anh chị tôi được cơ quan phân cho đất nên đã chuyển khỏi làng ven sông mấy năm rồi. Tuy là thế nhưng tuần nào chị cũng tạt qua nhà thăm bệnh cho tôi. Giọng của chị nhẹ làm sao:

- Chú Đạo ơi, tuần sau chị đi vùng suối khoáng bùn học phương pháp điều dưỡng mới. Chị đưa em đi cùng chữa bệnh luôn nhé!

  Tôi nhoẻn miệng cười chừ, như hiểu nỗi lo của đứa em chồng. Chị nhẹ nhàng:

 - Tôi đã nói với anh Đàm, thím Thúy rồi. Ai nghe thấy cũng mừng, biết đâu cái nóng của khoáng bùn từ ruột trái đất lại làm cho chú khỏi bệnh!

Chị dâu hơn tôi có mấy tuổi mà sao chững chạc, chỉnh chu là vậy. Tôi mừng vì người con gái tôi có cảm tình từ cái nhìn ban đầu đã trở thành chị dâu mình. Đang mải nghĩ mông lung, nghe thấy con Mực gầm gừ nhẹ và ánh đèn pin loang loáng ngoài sân, tôi biết chị dâu đã đến. Tôi mở cửa đón ch:

- Muộn thế này chị vào làm gì. Chắc cháu Hạnh ngủ rồi, anh Đàm lại trực đêm phải không?

Chị không trả lời tôi, lẳng lặng đến trước ban thờ đốt mấy nén nhang và vái vong mẹ chồng. Chị ngồi, cầm chén nước tôi đưa khẽ nhấp và trả lời mấy câu hỏi dồn của tôi từ lúc chị vào:

 - Chị vào thắp cho mẹ mấy nén hương. Người về nơi cõi phật có hương khói đưa đường biết con cháu nó nhớ đến mình!

Chị đứng dậy ra về trước khi dặn tôi thấy tiết trời thay đổi nhớ ngâm chân vào nước ấm hòa với thuốc chị đã mang về. Bóng chị dâu tôi lại thoăn thoắt đi dưới hàng tre xanh hòa vào trong bóng đêm tĩnh lặng. Tôi nhìn hút theo bóng chị dâu trong màn đêm. Chị như bông hoa địa lan nở trên đất quê chồng.

                                                                              

                                                                                Huy Định 

 

 

 

 

[Trở về]  |   In    
Các tin khác
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
BÀI NHIỀU NGƯỜI ĐỌC
Quảng cáo
 

Nhiệt độ: 14-22°C

Nhiệt độ: 14-19°C

Nhiệt độ: 14-20°C
Tra cứu điện thoại VNPT
Chọn tỉnh
Nhập số
Mã vùng điện thoại
Mã vùng bưu chính
Số điện thoại đặc biệt
Số lượt truy cập
0042050840
Built by ICT Group