Truyện ngắn
Nắng ở trên rừng
Cập nhật: Thứ hai, 17/12/2007 | 12:00:00 Sáng
(HBĐT) - Nhấp chén cà phê của anh Tài ở tận thuỷ điện Chư Sê gửi tặng. Biên cảm nhận được vị đắng ở đầu môi có vị ngọt khi trôi xuống cổ sao ngọt vậy. Biên cười thầm nghĩ lại những ngày tháng ở Tây Nguyên. Cứ buổi sáng trước khi đi làm việc, Phương đứa bạn thân hai đứa rủ nhau đi nhấm nháp ly cà phê vườn rồi mới đến cơ quan làm việc.

 

Dần thành quen Biên đã nghiện thứ đặc sản của Tây Nguyên mầu đen nâu. bây giờ mỗi lần uống, Biên cảm thấy sảng khoái, phiền muộn như được trút bỏ. Vậy mà gần hai chục năm sau Biên mới có dịp ngồi nhấm nháp ly cà phê chính hiệu ấy. Nhà chị cách thị trấn gần ba cây số, mỗi lúc ra huyện phỏng vấn xong tiện xe vội về luôn bỏ quên cái thói quen uống cà phê vào buổi sáng. Giờ có cá phê chị đành pha vào ấm trà. Thôi thế cũng được vì hoàn cảnh mà.

   

-Chị Biên ơi! Chị có báo này, nghĩ gì mà thần mặt ra thế . Giật mình chị nở nụ cười cảm ơn vội đón lấy thư, báo từ tay của Lai chàng bưu tá của thị trấn. Chị giở báo của toà soạn biếu ra đọc. Lạ quá, chị chẳng hiểu được gì, những hàng chữ cứ nhảy múa trước mặt, có bao giờ như thế đâu, rõ ràng bài viết của mình được đăng. Chị viết đi viết lại những ba ngày giờ mới hồi âm…đáng lẽ phải hiểu rõ nội dung bài viết như mọi lần cầm tờ báo trên tay lòng lang lâng bồi hồi khó tả vậy mà… sao thế nhỉ? Liếc nhìn phong thư mầu hồng, chị hiểu.. vội lật xem ai gửi, phong thư chỉ ghi người nhận, nét chữ là lạ, chị hồi hộp giở ra, những nét chữ rắn rỏi hiện lên đầy trước mắt chị:

 

Cuối cùng thì anh đã tìm được em sau mười tám năm xa vắng. Có phải như tác giả X.T viết không em. Cuộc đời khắc nghiệt đến vậy sao, nhưng anh không tin dù đó là sự thật đi chăng nữa.

 

“Biên ơi ngày chúng mình hội tụ về trường đoàn học. Em ngơ ngác như nai xuống phố, nhưng chỉ một thời gian sống giữa dòng tập thể, cô gái miền sơn cước bộc lộ tính cách chân thật, dân dã mà núi rừng đã nuôi con khôn lớn. Có lần tụi mình tổ chức một chầu nhậu trên phòng Bính cao đến một giờ đêm vẫn còn đập đàn múa để sáng thứ hai mười tên quậy đáng yêu được nêu tên trước toàn trường trong đó có em. Vì vậy, cả khoá học không ai là không nhớ tới em, một bông hoa sim cửa ngõ núi rừng Tây bắc đã làm mê hoặc bao chàng chai thành phố cùng trường. Có lẽ, với bản tính nhút nhát, ngượng ngùng khi được ở gần em, được em dành cho những tình cảm thật đặc biệt không. Đã qua hai mùa phượng đỏ đủ để anh nói lên hai chữ ‘yêu em’ nhưng đứng trước mặt em, anh lại quên mất. Có lần, mình đi chơi hồ Thiền Quang. Em kể quê em có một cây nhãn rừng thiêng lắm, cả làng không ai dám ăn chỉ trừ ông thầy bói có bùa làm phép mới ăn được. Vào mùa hè đi lấy măng rừng, em thường nghỉ dưới gốc nhãn, vừa mơ màng nghe tiếng suối chảy róc rách. Em nói ăn già làng bảo ăn quả nhãn rừng sẽ bị điên, nếu không sẽ trục trặc đường tình duyên. Em kể nhắm mắt lại, miệng chép chép như đang ăn quả nhãn thiêng ngon lành, lúc đó anh chỉ muốn ôm em vào lòng, hôn lên đôi môi hình trái tim. Biên ơi! em như giọt sương buổi sớm lung linh trên lá. Những giây phút đó đọng lại trong anh suốt cuộc đời. Em nói: Có người trai làng đến nhà em dạm ngõ rồi. Anh thốt lên: Thế em đã tặng chiếc khăn piêu cho người đó chưa? Em cười vô tư: Còn lâu nhé em chỉ tặng cho người mình yêu thôi.  Rồi em chạy về. Mình anh ở lại hụt hẫng trước câu nói của em.

 

Ngày chia tay trường Đoàn, anh như người mất trí, suốt ngày thơ thẩn đi dưới hàng phượng đỏ, muốn núi kéo thời gian ở lại, anh sẽ nói lời yêu em mà không được. Em ra trường tặng anh một hộp nhỏ màu xanh với điều kiện ba tháng sau mới được mở. Gần một trăm ngày nâng niu kỷ vật. Em biết không, có một người yếu đuối trước tình yêu đã không nén nổi những giọt nước mắt sung sướng, hạnh phúc, những tưởng trên cõi đời này anh là người hạnh phúc nhất. Em đã tiếp sức mạnh trên con đường sự nghiệp rộng mở trước mặt anh, một ngày gần đây anh sẽ đón em về thăm miền biển quê anh. Nhưng anh chưa kịp thực hiện ý muốn đó thì tai hoạ giáng xuống gia đình mẹ ốm nặng, anh phải nghỉ việc đi các nơi tìm thầy thuốc giỏi cứu mẹ, anh bị tai nạn ngất đi. Tỉnh lại thấy một người con gái lạ đang đứng ở bên. Cô gái đó dịu hiền có đôi mắt buồn sâu thẳm. Ngày đó cô đi tìm cái chết vì người yêu bội bạc. Chưa kịp thực hiện ý định đó thì gặp anh trong lúc lâm nguy tai nạn xe máy. Có lẽ mẹ anh nói đúng. Cô gái tên Nguyệt là vị cứu tinh cho mẹ và anh. ông trời ban tặng cho mẹ và anh một người con dâu dịu hiền… ở bên cô gái đó những tưởng cuộc sống sẽ an bình theo số phận nhưng sự mất mát đó đeo đẳng bám diết lấy anh. Nguyệt sinh cho anh một đứa con trai kháu khỉnh, rồi 4 năm sau chiếc khăn tang trắng được đội lên đầu con trai anh. Trước ra đi Nguyệt nói lới trăng chối cuối cùng: Sau này ổn định cuộc sống anh hãy lên vùng Tây Bắc đón cô ấy.

 

Năm tháng trôi qua trong căn nhà đầy đủ tiện nghi khi vắng bóng đàn bà cũng trở nên vô nghĩa. Những đêm trăng sáng đứng trên sân thượng nhìn về phía trới xa mà lòng thổn thức nhớ em. Mong em được hạnh phúc nhưng anh muốn được nắm tay em đi giữa mùa hoa nhãn… và một điều kỳ diệu xảy ra anh được ngắm nhìn em trên kênh truyền hình. Anh lặng người một cảm giá không thể tha thứ được cho mình. Biên ơi! Hãy tha thứ cho anh. Em ra đi đến vùng đại ngàn nắng gió để chôn chặt tình xưa. Thời gian qua đi cũng đủ để xoa dịu nỗi đau trong lòng một bờ vai người đàn ông biên phòng là chỗ dựa cho em, rồi người ta đã dứt bỏ tình cũ khi nghe tin em ốm lịêt nửa người. Ước muốn đơn sơ có một gia đình hạnh phúc chưa kịp đến vơí em. Ngày nay nỗi đau được  trút bỏ, bên em có người thân và bạn bè giang tay đỡ em. Anh thực sự ngạc nhiên với suy nghĩ phải vượt lên tất cả để sống, em đã đưa mọi người đến với ngôi nhà sàn quê em, bên ánh nửa bập bùng nghe già làng kể thuyền thuyết đẻ đất để nước, về chuyện tình út Lót - Hồ Liêu. Hãy cho phép anh được bước lên ngôi nhà sàn nghe em ”.

  

Có thể nào như trong truyện cổ tích vậy. Chị nóng ngóng làm rớt chén cà phê xuống bàn, nước bắn tung toé lên tập bản thảo. Bất giác bật lên tiếng khóc, những giọt nước mắt rơi xuông thấm đẫm trái tim se lạnh, mắt chị hoa lên những dòng chữ cuối cùng như nhảy múa. Chị không tin vào mắt mình, chị lại giở lá thư ra đọc đi đọc lại để tin chắc những điều được viết ra trên giấy trắng, mực đen.. Anh Tiến. Người mà tôi yêu nhất trên đời. Tôi đã chớ đợi lời yêu thương từ trái tim anh thốt ra nhưng anh ngốc lắm. Tôi chờ đợi anh qua nhiều mùa hoa sim nở, sao anh không trả lời? Có thể lúc đó tôi quá vội vàng chăng? Ở dưới đó người về miền biển có bao nhiêu con sóng vỗ bờ, chắc gì anh nhớ tới người con gái nơi xứ mù này. Em ra đi rồi còn trở lại với kỷ niệm đầu đời thiếu nữ. Nay anh Tiến trở về thật sao? Có những cái  mất đi không bao giờ trở lại có những kỷ niệm ta sống trong tưởng tượng nay lại hiện hữu trước mặt.

 

Đã hơn một tháng nay, lòng chị bồn chồn mong mỏi những lá thư gửi đi và sự hồi âm đưa đến không đủ để chị yên tâm. Có lúc chị đắn đo mặc cảm với bản thân nếu gặp lại người đó, một chút lo lắng, hoang mang đến với chị.

 

Bây giờ thì anh Tiến đang đứng trước mặt Biên. Anh Tiến choàng chiếc khăn Piêu trên cổ, nắm bàn tay Biên chững chạc nói:

 

Anh yêu em, về với em đây.

 

Trong nắng đông ngọt ngào choàng lên sườn đồi xanh bất tận, nắng rọi xuống ngôi nhà sàn bên sườn đồi, tiếng hát từ chiếc ti vi vang lên bay vào không trung (Hỡi cô nàng mà anh yêu mến, có xuống chợ ngựa vàng anh đón…)

                                                    

 

                                                           Xa lệ Thuỷ  (Đà Bắc)                

[Trở về]  |   In    
Các tin khác
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
BÀI NHIỀU NGƯỜI ĐỌC
Quảng cáo
 

Nhiệt độ: 14-22°C

Nhiệt độ: 14-19°C

Nhiệt độ: 14-20°C
Tra cứu điện thoại VNPT
Chọn tỉnh
Nhập số
Mã vùng điện thoại
Mã vùng bưu chính
Số điện thoại đặc biệt
Số lượt truy cập
0042052162
Built by ICT Group