Đã trở thành truyền thống, cứ sau vụ thu hoạch cuối năm, vào ngày đầu tiên của năm mới, đồng bào dân tộc Xê Đăng ở buôn Kon H’ring, xã Ea H’đing, huyện Cư M’Gar, tỉnh Đác Lắc lại tổ chức Lễ mừng lúa mới, cầu cho một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, nhà nhà ấm no, hạnh phúc.


Ngày 1-1 năm nay, Lễ mừng lúa mới của đồng bào Xê Đăng ở buôn Kon H’ring càng nhộn nhịp, rộn ràng hơn khi vụ mùa vùa qua, nhà nào cũng được mùa, lúa chất đầy nhà, báo hiệu một năm mới đầy đủ, no ấm đang về với đồng bào nơi đây.

Khi mặt trời vừa chiếu những tia nắng đầu tiên của ngày đầu năm mới 2018, đồng bào Xê Đăng ở buôn Kon H’ring đã í ới kéo nhau về tập hợp tại nhà truyền thống của buôn, dâng lễ vật mà bà con tự sản xuất, chăn nuôi như heo, gà, cơm nếp, rượu cần… để cúng thần linh, cầu cho mùa mới mưa thuận gió hòa, bà con được sung túc, đoàn kết.


Sau phần nghi lễ, trong tiếng cồng chiêng rộn ràng, cộng đồng người Xê Đăng lại cùng nhau tận hưởng men nồng của rượu cần, mùi thơm từ cơm lúa mới và ngất ngây trong điệu múa truyền thống của dân tộc mình.

Lễ mừng lúa mới không chỉ là dịp để bà con trong buôn nhìn lại thành quả của một năm lao động sản xuất mà còn là hoạt động nghi lễ quan trọng trong đời sống tâm linh của đồng bào Xê Đăng. Bên cạnh đó, đây là thời khắc linh thiêng mà toàn bộ đồng bào Xê Đăng trong buôn từ già đến trẻ được cùng nhau tụ tập bên nhà truyền thống tham gia nghi lễ, thưởng thức rượu cần, ăn cơm mới do chính bàn tay của mình một nắng hai sương làm ra và cùng nhau diễn tấu cồng chiêng, ca múa… Lễ hội này như một sợi dây gắn kết mọi người trong cộng đồng người Xê Đăng bao đời nay, cũng là lời nhắc nhở đến các thế hệ trẻ trong buôn về trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với việc duy trì, bảo tồn những giá trị văn hóa của dân tộc.

Lễ hội truyền thống mừng lúa mới của đồng bào Xê Đăng ở buôn Kon H’ring, xã Ea H’đing, huyện Cư M’Gar, tỉnh Đác Lắc được tổ chức vào ngày đầu mỗi năm mới đã duy trì đều đặn từ năm 1994 đến nay. Lễ hội ngày càng thu hút đông đảo bà con các dân tộc các buôn làng gần xa và du khách đến chung vui, bởi ý nghĩa tốt đẹp gắn kết cộng đồng, cầu cho năm mới sức khỏe, mùa màng bội thu, buôn làng no ấm.


Theo Nhandan

Các tin khác


Lễ hội đền Cây Si - nét đẹp văn hóa tín ngưỡng của người Mường Vôi

(HBĐT) - Cứ 3 năm một lần, vào ngày 8 tháng giêng âm lịch hàng năm, bà con các nơi xa, gần lại tụ họp về đền Cây Si tham dự lễ hội Đu Vôi truyền thống của người Mường Vôi thuộc xã Liên Vũ, huyện Lạc Sơn.

Lễ hội Cầu ngư đặc biệt của làng biển Nam Ô

Nhiều vị cao niên trong làng biển Nam Ô, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng đã gặp nhau, cùng tổ chức trang trọng Lễ hội Cầu ngư của làng vào sáng ngày 1-4, nhằm ngày 16-2 Âm lịch. Đây có lẽ là Lễ hội "đặc biệt” nhất từ trước đến nay, bởi, trong tương lai, không biết người dân làng biển cổ này có còn không gian để mùa lễ hội cầu ngư có đủ cả phần hội và lễ.

Lễ hội Holi - Sắc màu Ấn Độ 2018

Lễ hội Holi - Sắc màu Ấn Độ 2018 sẽ diễn ra vào lúc 16 giờ, thứ sáu, ngày 30-3, tại Trung tâm văn hóa Ấn Độ, 63 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Lễ hội Đền Hạ, Đền Thượng, Đền Ỷ La ở Tuyên Quang được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Ngày 28-3, tại khu di tích Đền Hạ, phường Tân Quang (TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang) đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã trao bằng công nhận Di tích văn hóa phi vật thể cấp quốc gia đối với Lễ hội Đền Hạ, Đền Thượng, Đền Ỷ La, TP Tuyên Quang.

Nét văn hóa lễ hội xuân xứ Lạng

Cứ mỗi độ Xuân về, cộng đồng các dân tộc anh em Tày, Nùng, Kinh, Dao, Hoa, Mông và Sán Chay sinh sống trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn lại nô nức trảy hội. Theo thống kê, Lạng Sơn có hơn 340 lễ hội với quy mô khác nhau, nhưng thực tế hiện nay chỉ còn hơn 100 lễ hội, trong đó lễ hội Lồng tồng (xuống đồng), chiếm hơn 90%, còn lại là lễ hội tín ngưỡng và lễ hội di tích lịch sử cách mạng.

Hành trình mang kịch múa Rôbăm ra đất bắc

Tính đến Tết Mậu Tuất 2018 này, gia đình nghệ nhân Sơn Đel và Lâm Thị Hương đã đón hai mùa xuân tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Không chỉ mang lại hơi ấm cho không gian nhà Khmer, những nghệ nhân đến từ Sóc Trăng đã giới thiệu nghệ thuật kịch Rôbăm truyền thống của cha ông mình tới du khách.