-Xịn nhỉ. Đời thế mà tươi. Hôm chị ấy đi “Sốp” hàng hiệu ở Phố Cổ, bọn mình cứ gọi là lác mắt. Chị ấy “ném” cho mỗi nhân viên một món đồ nghĩ mà tủi... Cả đời mình chắc chả bao giờ dám vào đấy...
-Đi đâu, chị cũng Taxi đưa đón nhé. Chỉ thiếu đi ăn sáng có xe rước tận nhà thôi...
-Thì Giám đốc mà lỵ. Quản lý một lô, một lốc nhà nghỉ, khách sạn cho ngành, sang giàu thế cũng đáng thôi...
Đấy là chuyện của môt năm về trước, khi chị MM đang là đương kim giám đốc một cơ sở kinh doanh nhà nghỉ, khách sạn của ngành nọ. Sang năm mới này, câu chuyện của nhân viên không phải chuyên chỉ cảm thán về những đồ “độc” trong phòng khách tại “biệt thự” riêng nhà chị, hay bộ dụng cụ thể thao hỗ trợ tại phong tập “Eva” ở tầng 4 nữa.. Họ đang kháo xem tháng này có được nhận lương hay “được khất” sang tháng, sang quý sau. Chán chê chuyện này, nọ, ai đấy đều ngã ngửa người khi “phát hiện” ra chuyện: Hầu hết đám nhân viên “quèn” như mình đều là ‘chủ nợ tiềm năng” của Giám đốc. Người quãng 5 triệu, người vọt lên khoảng 14-15 triệu. Chị ấy nói là vay hộ em gái đang mở cửa hàng, cửa hiệu. Sao lại bảo là Công ty đang huy động gấp vốn để mở mang các hạng mục kinh doanh... Thế này thì không vui nổi nữa rồi. Chợt nhớ những ngày cùng “sếp’ đi cửa hàng, siêu thị mà thấy ê chề quá. Thế là “sang trọng rởm” à. Thế mà bảo toàn dùng hàng hiệu, nhà có “tỷ phú” đang làm ăn ở Đức. Có mà “đứt” thì có...
Cho nên, phòng quỹ Công ty hôm nay nhộn nhịp khác thường. 15 người từng là “dưới trướng” của chị “kê khai” số tiền từng được chị “mượn” để cô thủ quỹ cân đối. Cuối cùng, nghe đâu, số tiền chị nghỉ một cục không đủ trang trải cho các chủ nợ đang mòn mỏi chờ đợi... Cho nên, đã có người “than”: Sống cứ bằng “hàng hiệu”, mệt lắm...
Bùi Huy