Cho nên, từ chuyện cưới con gái (phải đưa dâu buổi đêm 2 lần và 1 lần đúng hôm cưới), đến chuyện con trai thứ lấy vợ(phải nằm chay đúng một tuần) đều được cô dốc bầu tâm sự trong hương khói. Bà “tín” lắm, nên đố ông chồng hay rượu kia, hay đám con hay lý sự... dám lý sự. Mọi chuyện cứ răm rắp, cho đến bận cả gia đình gom tiền mua một con “Dim liên doanh”... Thì theo như cô khuyên giải: Muốn mua được xe “zin”, xe may mắn (không hay va quyệt, hay...phản chủ), số tiền chuẩn bị mua phải đặt lễ 10 ngày tại phủ của cô. Cô mà kêu cho, mọi chuyện gọi là êm ru... Mặc chồng can gián, con cái vùng vằng, bà Ng vẫn thành tâm gói tiền lại, mang lên đặt cửa cô. Gói tiền gói giấy báo, với 5 lần lạt buộc chặt được cô “trang trọng” đặt lên bàn thờ. Yên tâm đi, 10 ngày nữa đến lấy, cô đã kêu là linh lắm đấy. Khấp khởi, lòng bà thấy yên tâm vô cùng. Nhưng đúng hôm đến lấy, thì mọi chuyện đã dần chuyển hướng. Đầu tiên, cô kêu cần phải lên “bề trên” ở tỉnh bạn, nên chưa có thì giờ khấn khứa gì cả. Chầu đến trưa, thì được cô rủ rỉ: Cứ về đi, 2 hôm nữa, làm lễ xong ta lấy lộc cho. Đã thế, cô còn hạ lễ cho 100 ngàn đồng để ăn trưa. Đúng hẹn lại đến. Lần này, thì cô “trích” đưa trước cho 5 triệu, số còn để lại cửa của cô càng nhiều ngày càng tốt, càng lắm lộc. Cầm 5 triệu trong tay mà bà Ng cứ ngớ người ra, mặt thuỗn ra...Thế này thì làm sao rước con xe về được. Be bét số tiền rồi. Lần đầu tiên, bà bỗng thấy sợ chồng, ngại con, chuyện lớn của gia đình mà cứ khất lần thế này thì...Bà bỗng loé lên một ý...
Chiều hôm sau, không những đến một mình, mà bên cạnh bà còn có 3 thanh niên lực lưỡng, có vẻ lầm lỳ. Lần này, bà nói ít lắm mà để 3 thanh niên “thưa chuyện”. Đúng 5 phút sau, cô lập cập vào buồng lôi ra đếm trả, miệng lắp bắp: Thì đã bảo là đang đặt trong kho của “ngài” mà. Đằng nào chẳng chả...
Cầm số tiền còn lại trong tay, cô thở phào nhẹ nhõm. Cô nhanh nhảu: Cám ơn mấy cháu, không thì chẳng biết ăn nói thế nào với bố con nhà nó. Một cậu thanh niên chia sẻ: Thím không nên đến đây làm gì, bà này cờ bạc, đề đóm ghê lắm đấy. Ối giời thế à. Thím có biết đâu... Từ đó, bà Ng chẳng bao giờ bén mảng đến phủ cô Tư nữa. Hôm cùng chồng phóng “con xe" đi qua ngõ, bà chợt thấy hú hồn... Nuôi lợn mấy năm trời mới có số tiền ấy. Nói dại... may mà tỉnh nhanh./
Bùi Huy