Sau bữa cơm, anh Quyết nói với cả nhà:
- Bố mẹ có công sinh thành, dưỡng dục 7 anh em mình nên người trưởng thành, yên bề gia thất. Từ ngày mẹ mất, vận động bố ở với các con nhưng bố cứ tiếc mảnh đất ở quê màu mỡ, với lại tình cảm làng xóm cứ níu bố ở lại. Ý bố vậy, anh em mình nên chiều bố. Theo anh, trừ chú út ở quê còn khó khăn, còn bốn anh em gây quỹ lập một sổ tiết kiệm để chăm sóc tuổi già cho bố. Số đất của bố chuyển cả cho chú út, để chú thím có thêm đất làm ăn, bố già rồi nên nghỉ ngơi cho khoẻ bố ạ.
Nghe các con bàn tán mỗi người một ý, nghe ra ai cũng có lý. Nhâm nhi chén trà nóng, ông Hoạt thủng thẳng: Các con có lòng thành kính biết ơn bố mẹ như thế thật đáng quý, nhưng theo ý bố, số tiền mà các con gửi vào sổ tiết kiệm cho bố tiền lãi chẳng được là bao, trong khi đó vợ chồng thằng út chúng nó ở quê còn vất vả lắm, nếu số tiền ấy, các con chuyển nhượng lại cho em nó vay xây lại chuồng trại rộng rãi hơn để phát triển chăn nuôi thì số tiền sinh sôi sẽ còn lớn hơn nhiều so với số tiền lãi gửi vào tiết kiệm.
Ngừng một lát, ông nói tiếp:
- Dành cái tình, cái hiếu cho người già là điều thật đáng trân trọng. Nhưng dành cái nhân, cái nghĩa để nâng đỡ những người thân thích, ruột rà của mình đang lúc gặp khó khăn thì lại càng đáng quý hơn các con ạ. Bố tuy đã vào tuổi “xưa nay hiếm” nhưng bố còn khoẻ. Người già phải vận động chân tay có khi lại ít ốm đau.
Anh Quyết nghe những lời nói chân tình, sâu sắc của bố như chợt nghĩ ra điều gì, vội nói: Vâng, chúng con hiểu ý bố rồi.
Ngọc Anh