À, chuyện chị Thắm làng mình. Với người khác, câu của bác Mẫn chắc gây sự hiểu lầm ghê gớm, vì là dân quê, chuyện ăn ngô, ăn khoai có gì ghê gớm đâu chứ, sao phải kể lể như vậy. Nhưng với chị Thắm, con nhà bác Ng, chuyện này đúng là phải xếp vào dạng tin nóng nhất làng...
Chị là con nhà “danh giá”. Bố chị là trưởng một ngành nọ, “lộc” về theo ngày, nên sau một thời là “dân quê”, khuôn viên nhà chị đã được xếp vào hàng thành thị rồi. Chị đi học xa, rồi thoát ly trên tỉnh, nên chị càng thấy mình “xa cách” xóm làng. Nếu không có mẹ và bà đang sống ở làng, chắc chị “bai” lâu rồi. Vì thế, hồi chưa lấy chồng, lần nào chị về, là xóm làng được một phen chiêm ngưỡng nào xe, nào đồ đạc ngút trời. Bước vào khuôn viên là chị ra lệnh đóng sập cánh cửa sắt lại, mặc lũ trẻ con (cũng là anh em họ hàng) đứng thập thò ngoài cổng. Eo ơi, sao “chúng” hôi thế; quần ao toàn bùn thôi (mà hồi trước chị cũng đi bắt cua, lội ruộng như chúng). Có việc gì phải sang chỗ họ hàng, nếu hôm ấy đường còn ướt bùn thì thôi rồi, chị ỉ eo: sao người “nhà quê” bẩn thế, đường với xá? Có lần chị Thắm sang chơi, bác Mẫn đưa rổ sắn, khoai luộc ra. Không những chẳng cám ơn, chị còn hờ hững: “Mấy năm nay, cháu chẳng đụng đến rồi, mà “thứ” này có bổ béo gì”, làm bác muốn rơi nước mắt...
Rồi mọi chuyện qua đi, chẳng ai còn nhớ đến chuyện ấy và họ chỉ biết rằng: Trên tỉnh chị “làm ăn” ghê lắm; nhà chị được “ông ngoại” xây dựng to nhất dẫy phố. Ngoài chuyên môn, nhà chị còn chơi chứng khoán và hụi, họ ngất trời. Năm kia, cả 2 vợ chống vào cầu son ghê gớm, thiết lập được rất nhiều “dây” họ lên đến tiền tỷ ấy chứ. Nhưng ai biết được sự đời, chuyện làm ăn đổ bể; dây hụi vỡ, các đối tác ùn ùn đòi tiền họ từng gửi. “Công ty tiền tỷ” của chồng cũng vỡ nợ... Bác Ng, bố chị héo cả người để lo tiền cho con đáo nợ. Ngôi nhà đẹp nhất phố cũng “đội nón” ra đi. Đất ở quê cũng phải “xén” đi một chút. Ngôi nhà ở quê không thắp đèn lồng sáng rực hàng đêm nữa... Tuy không mất việc, nhưng xem ra, chị Thắm không mặn với chuyện chỉ có đôi triệu tiêu trong tháng. Hôm nọ, không còn cách nào, chị phải về quê “trốn” con nợ. Mà phải về đêm hôm, chẳng có xe đưa đón gì cả...
Lần này về chị chăm đi thăm mọi người hơn, cho nên mới “gặp lại” rổ sắn, khoai nhà bác Mẫn ở cạnh nhà. Rổ khoai không “tủi” khi được chị cầm ăn ngấu nghiến và nức nở khen ngon, khen bùi...
Bùi Huy