Đương nhiên là “Cử nhân khoa học”, Thạch Sanh được bổ nhiệm phụ trách “cái sự học” ở ngay giữa trung tâm thành phố. Quả là dưới có mấy người mà trên hàng trăm người, lại nghiêm túc, chỉn chu, mẫn cán nên uy danh “Thầy đồ” Thạch cứ nổi như cồn.
Dưới tay “Thầy đồ” Thạch, mấy trường của thành phố đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia, hàng chục trường được công nhận là trường văn hóa xanh - sạch - đẹp. Không ít trường đã xây dựng và giữ vững được “thương hiệu” khiến các bậc phụ huynh đổ xô đến mỗi khi năm học mới sắp tới, mong được sắp xếp cho con em mình vào trường, vào lớp theo nguyện vọng. Dĩ nhiên, trong đó có rất nhiều trường hợp trái luồng, trái tuyến.Với cương vị của mình, chỉ nguyên việc lo đối nội, đối ngoại đã khiến “Thầy đồ” Thạch đau đầu, nhức óc.
Chỉ còn mấy tháng nữa là năm học mới lại đến, khiến “Thầy đồ” Thạch càng thêm bận rộn. Đúng là “Trăm công nghìn việc”, nào là nhân sự, cơ sở vất chất, trang thiết bị rồi đến phong trào nọ, cuộc vận động kia, đến chóng cả mặt. Hôm ấy, sau khi tiếp đoàn kiểm tra của sở, đang định ngả lưng thì “Thầy đồ” Thạch nghe giọng nói quen quen loáng thoáng ngoài cổng:
- Thắng chú của anh đâu rồi, từ ngày có chức có quyền là mất mặt luôn, không ỏ ê xem anh sống chết thế nào.
Thấy ông anh kết nghĩa đến, “Thầy đồ” Thạch đã đề cao cảnh giác:
- Bác ăn gì, uống gì để em hầu, nhưng cấm được xui dại, xui khôn gì nữa, mấy lần trước em sợ mất vía rồi.
Không hiểu trong lúc cùng nhâm nhi “chén chú, chén anh”, Lý Thông thầm thì to nhỏ chuyện gì mà “Thầy đồ” Thạch cứ há hốc mồm ra nghe và gật gù tỏ ra rất đắc ý.
Sau lần ông anh kết nghĩa ghé thăm, lề lôi, tác phong, phương pháp làm việc của “Thầy đồ” Thạch đã thực sự đổi mới. Người ta thấy ngày nào “Thầy đồ” cũng vè vè xe máy đến các trường để kiểm tra, giám sát, đôn đốc. Đội ngũ cán bộ quản lý nháo nhào vì những thông tin trái ngược nhau về sắp sếp tổ chức, thuyên chuyển công tác, đề bạt, bổ nhiệm, kỷ luật…các bậc phụ huynh thì có một địa chỉ mới đầy “tin cậy” để chạy chọt, nhờ vả nếu cần xin điểm, chuyển trường, chuyển lớp.
Dưới quyền uy của “Thầy đồ” Thạch hầu như mọi việc, dù là rất khó đều được giải quyết êm xuôi. Nào là “Em đã nỗ lực phấn đấu thầy xem xét chỉ bảo cất nhắc”. “Cô H, cậu T không biết điều, thầy phải có thái độ kiên quyết”. “Trường đấy tuy trái tuyến nhưng trăm sự nhờ thầy”. “Nhà cháu đúng tuyến nhưng lực học hơi kém muốn vào trường điểm chỉ biết trông cậy thầy”. “Trường ấy đã “quá tải” nhưng một lời của Thầy còn hơn cả nghìn lời nhà em”…Tất nhiên là “đối tác” hiểu ý, biết điều, chu đáo.
“Thượng bất chính, hạ tắc loạn”, khi “Thầy đồ” Thạch lũng đoạn, thao túng, tư lợi, cấp dưới có người ấm ức, có người nể sợ và không ít người a dua “mượn gió bẻ măng” lợi dụng việc chung cho lợi ích riêng của mình.
Những tưởng mọi chuyện cứ mãi “xuôi chèo, mát mái”, nhưng chỉ sau ngày khai giảng mới chưa đầy 2 tháng “Thầy đồ” Thạch lại bù đầu để giải trình những khuất tất với đoàn thanh tra. Mọi chuyện bị phanh phui, khiến “nhạc phụ” đành nhắm mắt hạ bút ký quyết định buộc thôi việc chàng rể quý.
Trở về rừng xanh núi đỏ, lại kiếm kế sinh nhai cùng cây cung, chiếc rìu. Nhiều hôm nằm thẫn thờ trên chiếc phản gỗ nhìn đôi vợ chồng Thạch Thùng vừa đuổi bắt nhau vừa kêu “Tiếc, tiếc” khiến “Thầy đồ” Thạch càng thêm nầu ruột, não lòng. Điều an ủi duy nhất đối với chàng tiêu phu là nhờ có chiến công ngày nào nên không phải ngồi sau song sắt “bóc lịch”.
Bùi Lưu