Đấy, như hôm nọ, bàn về chuyện mấy cán bộ đi học lớp tại chức còn chểnh mảng học hành, bác chẳng đế vào: “Thằng Tít nhà tôi mới lớp 6 thôi mà khát vọng phải học tiến sĩ, thạc sĩ rồi đấy... Chứ nếu chỉ là sinh viên đại học là nó chê ngay. Hôm nọ, nó nói tiếng Anh như gió, khiến mấy khách du lịch nước ngoài khen lắm. Nó phải đi dự Thần đồng đất Việt, còn tương lai xa thì phải chiếm lấy một suất thi “Đường lên đỉnh Ô-lim-pia”...
Chuyện thằng Tít học tốt những năm trước là có, và nó nói tiếng Anh với khách du lịch là có. Nhưng mấy chị học lớp 10 thì bảo: Cách của nó là cứ nói một tràng 5-6 câu dạng như: xin chào, tạm biệt, từ đâu tới, hân hạnh làm quen... mà chẳng cần người ta trả lời hay không (mà người ta hỏi lại là bí ngay...). Rồi bác còn tâm sự nào cho nó theo học đàn p-a-nô (để nâng cao “gu” thẩm mỹ, phát triển trí thông minh), học vẽ (để “hướng” tới sự sáng tạo, bay bổng của con người). Đương nhiên, nếu cô nào được hân hạnh dạy ngoại ngữ, hay các môn văn hoá khác đều phải được bác duyệt bằng cấp, trình độ hẳn hoi chứ chẳng lơ tơ mơ được... Cho nên, thỉnh thoảng, Tít được đi cắm trại, dự một vài Fes-ti-van các nhà thiếu nhi các tỉnh miền núi là có... Với như người khác, chuyện đó chưa là tất cả vì còn cả chặng đường phấn đấu phía trước, nhưng bác nhà mình lại coi đó là một thành công thật quan trọng (cho nên, được bác đưa vào làm “ví dụ” bao việc liên quan đến sự phát triển của... cơ quan).
Đến hè năm nay, bác không nói nhiều về cu Tít nữa. Mấy tối đầu hè, không thấy nó đi hóng gió cùng chị và mẹ, lạ nhỉ?. Đám bạn cùng phố đến chơi, thì thấy cu cậu đang ngồi thút thít ở hiên nhà. Hỏi ra thì biết: bị bố cho ăn roi vì “tội” không đoạt giải ở một cuộc thi nọ và năm học này “chỉ” được công nhận “Học sinh tiên tiến”... Mấy bác đến chơi, bác Mẫn than: “Nó làm tôi thất vọng... đầu tư như thế, quá khứ như thế...”. Mọi người lấy tình hàng xóm át đi: “Khiếp, để yên cho chúng nó thở với...”. Định nói thêm: Bác đã sớm trao “vòng nguyệt quế” cho nó”, nhưng thấy mắt bác rơm rớm nước mắt, lại thôi...
Từ hôm đó, họp cơ quan, không thấy bác hay nhắc đến cụm từ “con tôi... con tôi” nữa...
Bùi Huy