Đầu đứa chị cắm vào bờ suối (may quá, đất nhão, nên mặt chỉ nhuộm bùn thôi), đứa em bì bõm mãi mới ngoi lên được. Thở phì phò, thằng em trách: “Em bảo chị phải đạp phanh chân, thế mà chị lại cứ ga tướng lên...”...Trên bờ, bác Tân nhăn nhó không thành tiếng vì cái chân quá đau của mình... Xe với chả cộ...
Chẳng mấy chốc, người trong xóm dồn đến đông chật bờ suối, thế mà chưa nghĩ được cách vớt chiếc xe cho nhà cái Nụ. Bố mẹ nó chưa đến à? Sao lại thả lỏng con cái chuyện xe máy thế này? Anh Nụ là người gần cuối cùng của xóm rước về một “chú Zim Tàu” 7 triệu bạc (sau 3 vụ ngô và một lứa lợn nái bán được giá). Thế là được rồi. Khổ nỗi, cả 4 nhân khẩu nhà anh chưa ai cầm trong tay cái bằng lái xe máy bao giờ. Thậm chí, đến đăng ký, anh chị cũng chưa thèm tính đến (gần 4 tháng nay rồi). Để 2 con “nâng cao” trình độ đi xe, mấy tháng nay, anh giao hẳn con xe này cho cái Nụ làm chủ. Khổ nỗi, lần đầu có xe, sướng quá và “hoắng” lên bất chợt, đã 4 lần chị em nhà Nụ đã khiến bà con xóm bản hoảng hồn (chẳng dám đi ra ngoài tỉnh lộ vì đến ngay cả mũ bảo hiểm xe máy, nhà anh cũng “chấp” luôn). Thế là, con đường làng “thơ mộng” và nhiều khúc ngoặt là điểm để cho 2 chị em nhà nó tập. Chị cả, kể cũng sáng dạ đấy chứ, lần đầu lên xe máy mà đã biết vào số khá nuột (chỉ dở lúc gặp con lợn, con chó chạy qua đường là chẳng biết phải đạp phanh hay hét lên cho kịp thời). Cũng vì thế, nên đôi lần “bay” vào hàng rào, hay “sa” vào rãnh nước là chuyện thường tình. Còn thằng em, 15 tuổi, vài lần được chị giao xe máy cũng đã thể hiện được “đẳng cấp” tay nghề: đường làng như thế mà nó dám “lượn” tới 70 km/h. Càng xe nó rung lên bần bật mà nó cứ cười như không, gan thế không biết...Có hôm, nó chở 5 đứa bạn choai choai đi đánh bóng chuyền làng bên cứ gọi là bon bon, cười râm ran một góc xóm...
Cho đến hôm nay...thì đã xảy ra chuyện cái chân bác Tân và chiếc xe “gặp” nhau bên suối...Lên bệnh viện huyện, bác Tân phải “chi” cho cái chân mấy triệu bạc. Hôm anh Nụ lên thăm, nhăn nhó đòi “nộp phạt”, bác Tân quay mặt vào tường dỗi dằn: “Anh định đưa cho tôi mấy triệu? Hôm đó mà tôi không né kịp, cả “con xe” bắn vào tôi, thì nay đã giỗ tháng rồi đấy. Anh về mà chỉ bảo cho chúng nó đưa xe vào sân bóng đá mà tập, mà thi lấy bằng cho đàng hoàng. Tôi là tôi thấy “hãi” cách đi của 2 đứa con nhà anh đấy...Anh Nụ chỉ biết lí nhí, không nói nên lời...
Bùi Huy