Sau “sự kiện” ấy, đám thuộc cấp đố dám vắng mặt mỗi khi anh “tiếp” các đối thủ. Đấy, tuần trước là trận “biển bia hêniken với anh bạn ở huyện nọ. Sau đấy là trận thách đố quá đỉnh cao giữa anh và một cao thủ nữ của ngành B. Trận này, anh phải thua để còn mời em nó một trận baba, thịt rắn. Hôm nay, anh ra quân với anh X trong khuôn khổ “những người đồng niên, đồng môn một thuở”...Sau đó là cả CLB đi “bơi” với bia luôn.
Bên kia, cổ động viên của họ chuyên nghiệp quá, còn hát đồng thanh cả ngành ca. Bên anh, để động viên mọi người phải suýt xoa, trầm trồ để lấy lại tinh thần cho anh...Thế là, chiều hôm ấy, sân cầu lông tràn ngập những cụm từ “anh đánh tuyệt quá”. “quả bỏ nhỏ của anh tinh tế như Tiến Minh”, “chà, quả phát cầu hư ảo và ấn tượng”...Anh đỏ bừng mặt không phải vì thua mà vì hài lòng. Đúng là bõ 3 năm cầm vợt. Mà đám nhân viên kia “bình luận” như VTV 3 ấy...
Chỉ có điều, đối thủ của anh là người hiểu nhất. Có thể thắng cách biệt 5-7 điểm, nhưng nhìn anh “vác bụng” đánh một cách cực nhọc và nhất là cảnh nhìn các bạn cổ động viên phía anh phải gào, phải tán, người ấy đã không cầm lòng nổi. Mà điều này có vẻ hơi thực lòng (anh không muốn vắng mặt trận nhậu tối nay, nhiều điều thú vị lắm). Nên có quả ăn điểm mười mươi, vẫn phải tạt ra ngoài...Mới đánh hết hiệp một, nhìn anh ngồi giữa, xung quanh bao người phục vụ (xoa bóp, lau mặt, đưa nước giải khát), anh chợt bật cười: thật đúng như các “sao” trên sân cầu thế giới.
Các bạn phục vụ vẫn không ngớt nức nở: Nếu anh chơi với phong độ này, bác kia “đi” 2-0 là cái chắc, mà quả phải của anh dạo này vũ bão thế, hôm nào, anh dạy cho em nhé. Cú xoạc đỡ bóng của anh (thực ra là trượt chân ngã), rất nhuần nhuyễn về mặt kỹ thuật. Rồi mọi người dự đoán triển vọng của “cây vợt u50 này” sẽ tiến xa cỡ nào trong điệp trùng các cây vợt nghiệp dư đất này...
Bùi Huy