Vợ chồng khi có chuyện chẳng lành thường cãi nhau, ai cũng theo cái lý của mình, chẳng ai chịu ai. Bà Nguyệt là bà giáo đã về hưu, có tấm lòng cởi mở, đôi khi nhìn cách cư xử của con dâu tuy không vừa lòng nhưng bà vẫn hoà nhã, tạo không khí trong gia đình lúc nào cũng ấm cúng. Bà thầm nghĩ, con gái là con người ta, con dâu mới thực sự là con mình nên muốn con dâu tốt, hiếu thảo thì mẹ chồng phải coi con dâu như con gái. Nghĩ sao làm vậy, bà Nguyệt chủ động nói chuyện với con dâu mục đích vừa dạy con dâu, vừa tạo khoảng cách tình cảm mẹ chồng, nàng dâu gần nhau hơn. Sau bữa cơm chiều, bà gọi con dâu đến và bảo:
- Mẹ muốn nói chuyện với con mà chẳng biết bắt đầu từ đâu. Mẹ già rồi có sao nói vậy, con đừng để ý làm gì. Mẹ chỉ có mình thằng Minh là con trai lại là trưởng, trời xe duyên cho hai đứa làm vợ chồng, các con phải thương yêu nhau, vun đắp hạnh phúc gia đình cho bền chặt, nếu được như vậy thì mẹ chẳng còn mong muốn gì hơn. Chồng con tính thanh niên, ham chơi thể thao, con vui lòng chiều nó một chút đi đâu mà thiệt. Ngày nào mẹ cũng thấy hai đứa chúng mày “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” thì có cỗ yến dâng lên mẹ cũng chẳng thấy ngon. Lạt mềm buộc chặt, đàn ông họ thích ngọt ngào, nhẹ nhàng, chứ quang quác suốt ngày có khi lại hỏng việc đấy con ạ.
Nghe mẹ chồng răn dạy điều hay, lẽ phải, chị Hà cảm thấy mình có lỗi, chị ôm bờ vai gầy của mẹ nũng nịu:
- Con hiểu ý mẹ rồi, con thật hạnh phúc được làm con dâu mẹ!
Ngọc Anh