Giải trí
Hứa... hứa...
Cập nhật: Thứ bảy, 15/8/2009 | 12:00:00 Sáng
(HBĐT) - Hai bà thông gia, lâu ngày gặp nhau, nói chuyện cứ là nổ tưng bừng. Chuyện con, chuyện cháu rôm rả tưởng như không dứt. Bà nội thì kể chuyện “thằng cún”, còn bà ngoại lại kể chuyện về “bố thằng cún”: “Bố nó đang nhờ một anh chạy xin việc cho cậu út bà ạ, chắc chắn lắm”.

Bà nội hỏi lại: Thế ạ, ai đấy bà? Bà ngoại đắc ý: anh M ở chỗ X bà ạ... Mặt bà nội đang vui, chợt tái dại. “Thế bà đưa gì cho anh ấy chưa?”, “Cũng ít ít thôi, khoảng vài ba “que” gọi là lấy chỗ đi lại, đưa đường, dẫn lối”. Thôi kiểu này thì toi, bà nội nghiêm túc: Tôi nói thế này, bà phải tin tôi. Bố thằng cu lắm bạn, trong đó có anh M. Nhưng không tin được đâu... Năm ngoái, anh ấy đến chơi với tôi và hứa như đinh đóng cột là sẽ xin chuyển vùng cho đứa con thứ 2 nhà tôi... Anh ấy bảo, cực quen ông Y, bác N, “thân tình” với chị H, chị V, “huynh đệ” với cậu K, cậu L, có hàng tá đệ tử, có gì chúng nó lo. Nói cứ gọi là dễ như húp cháo. Tin quá, con bé nhà tôi có 2 chỉ vàng từ chăn lợn, đưa cho anh M gọi là “lo giúp”, nhưng nào thấy gì đâu. Đấy là chưa kể liên hoan, bia bọt tràn cung mây. Khổ nữa, con bé bạn cùng làm, cũng “hùn vốn” nhờ xin giúp, thế là thêm mắc nợ với cả cô bé ấy nữa. Tôi tởn lắm rồi. Mà chuyện này, tôi chả dám kể với bố nó đâu bà ạ, đồng thời bảo bố nó tránh xa ra, thế mà chẳng tỉnh ngộ....

    

Nghe bà nội nói thế, bà ngoại cũng thấy hoang mang. Ngay trong đêm, bà nhoay nhoáy bấm số: cháu M đó hả? Chưa kịp để bà xưng tên, phía đầu dây bên kia đã nổ: “Cháu đang hoàn thiện mối quan hệ. Chuyện ấy, với cháu nhỏ thôi, “điều trị” dễ mà. Bảo cậu ấy cứ yên tâm. Cả tỉnh này, ai mà chả biết cháu. Chỗ bác B, bác V cứ gọi là như người nhà... Nhà mình cứ chuẩn bị sẵn “lực lượng” đi, lúc nào cháu ới là xong”. ”Lực lượng” là gì hả cháu?”, “là money, là tiền ấy, bác đứng lăn tăn nghĩ ngợi”....

 

 Hai tháng sau, bỗng gặp lại anh M trên đường phố, bà ngoại như tỉnh cả người: “quý hoá quá, mãi mới gặp anh, thế mọi chuyện ổn chưa anh ơi?”. Anh M, ngực thẳng tưng, khẳng định:“Bác phải kiên trì, không được nôn nóng đâu. Mưa dầm thấm lâu mà... Tháng sau, nếu không có gì thay đổi, sẽ có quyết định”. Bà ngoại hỏi lại : “thế tiền đưa đường, cần thêm không cháu?”, “Có chứ ạ?”, “Bao nhiêu?”, “Tuỳ tâm bác chứ”. “Thế này nhé, tối cậu đến cầm thêm mấy chục triệu đồng mà thuốc nước cho thoải mái, chứ vài triệu hôm nọ chẳng bõ bèn gì đâu”...  Nói rồi, bà đi thẳng. Phía sau, lời hứa bay theo gió cuốn, vẫn chẳng ngừng tuôn...

                                                                  

 

                                                                          Bùi Huy

 

 

[Trở về]  |   In    
Các tin khác
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
BÀI NHIỀU NGƯỜI ĐỌC
TIÊU ĐIỂM
Quảng cáo
 

Nhiệt độ: 13-25°C

Nhiệt độ: 13-19°C

Nhiệt độ: 13-20°C
Tra cứu điện thoại VNPT
Chọn tỉnh
Nhập số
Mã vùng điện thoại
Mã vùng bưu chính
Số điện thoại đặc biệt
Số lượt truy cập
0041911374
Built by ICT Group