Bỗng "kít"... "kít". Có tiếng phanh ở đầu nhà. à, cậu bạn thứ 31 có mặt. Lộp cộp...lộp cộp...Những bước đi(dù đến muộn), nhưng sao đĩnh đạc lạ thường?! Anh vào, mỉm cười chào cô. Đúng rồi. Và cô tiếp tục nói. Nếu chỉ có vậy, thì có gì đáng nói...Anh đi hết 3 dãy ghế để đi bắt tay hết mọi người(thói quen mà). Nói cười rổn rảng một góc...Đôi người khẽ cười nhẹ. Cô giáo hơi nhíu mày...Khi đã ngồi xuống, anh bắt đầu thanh minh lý do đến muộn. Bận lắm, sáng nay phải đi gặp “đối tác” quan trọng. Thậm chí chiều nay, còn đi “xin ý kiến” bác X, bác M...Mọi người ai cũng có vẻ thông cảm. Nhưng bằng ánh mắt...Bởi vì cô giáo đang nói về kỷ niệm, về những người bạn thành đạt trong lớp...
Bữa ăn sau nhiều năm xa cách sao mà ấm áp lạ lùng. Đám bạn trai cũng có đôi chút “chén chú, chén anh" nên cũng làm lớp ồn lên đôi chút...Nhưng mọi người thật sự sững người khi anh dõng dạc đứng lên tuyên bố: Tôi bây giờ không thiếu tiền và không biết tiêu vào việc gì...Vì thế, tôi "Open" mời cả lớp mấy chai rượu ngoại. Dẹp hết mấy thứ này đi...Thôi lúc này, anh đang bốc, bỏ qua đi. Ai cũng bảo thế. Đã thế, cô bạn "lớp phó học tập" năm nào còn ngồi sát để “hầu rượu” anh. Đồng thời, cô thỏ thẻ: "Này bạn, cái M, cái S lớp mình khó khăn lắm, chồng bệnh tật, con nhỏ, mọi người đang tìm cách giúp đây. “Đại gia” tham gia nhé”. Anh cười: chuyện nhỏ, chuyện nhỏ, Zô...Zô nào...
Mọi cuộc vui nào cũng có hồi kết. Riêng nhóm bạn gái còn vui vì nhân dịp này "huy động” được chút vốn để giúp các bạn còn khó khăn. Đến phần “kiểm đếm” phong bì ủng hộ của "Víp": Chà, được những 200.000 đồng cơ đấy. Thế mà Víp "nổ" là: không thiếu tiền, chẳng biết tiêu vào việc gì...
Bùi Huy