- Con cứ yên tâm mà đi học, chuyện tiền nong mẹ sẽ liệu đường thu xếp. Thời bố mẹ vì không được học đến nơi đến chốn, cho nên cái nghèo mới quẩn quanh cuộc đời. Nay dù có ở nhà làm ruộng cũng phải học mới biết cấy cây lúa sao cho trĩu bông, cây ngô bắp to, hạt mẩy con ạ. Nghe mẹ động viên, Thắng như chút được nửa gánh nặng, niềm vui nhân đôi.
Ngày nhập trường, hiểu hoàn cảnh gia đình, Thắng chỉ dám xin mẹ mua sắm mấy thứ đồ dùng cần thiết cho học tập. Chị Mai cũng muốn tổ chức liên hoan nhân ngày vui này, Thắng cảm ơn mẹ và bảo:
- Bố mẹ vẽ ra làm gì, con được đi học là phần thưởng lớn nhất mà bố mẹ dành cho con rồi. Số tiền liên hoan mẹ dành mua thêm cho em Tú bộ quần áo mới.
Ngày tựu trường, chị bịn rịn đến bên con thủ thỉ:
- Ngày mai con xa bố mẹ và em xuống trường, bắt đầu một cuộc sống tự lập, con phải tự lo cho cuộc sống của mình. Sống giữa chốn đô thị, cái tốt thì nhiều nhưng cái sấu cũng không phải “của hiếm”, con phải ý thức được cái gì nên làm và điều gì cần phải tránh xa. Hoàn cảnh nhà mình chắc con hiểu, dù cuộc sống có khó khăn, thiếu thốn hơn so với bạn bè, con cũng không nên có sự mặc cảm mà phải hòa đồng với mọi người, biết chia sẻ, nhường nhịn nhau một chút thì cuộc sống sẽ nảy nở nhiều điều tốt đẹp. Mẹ sẽ cố gắng chắt chiu cho con ăn học để con nên người, thoát khỏi vòng luẩn quẩn đói nghèo, biết nhiều chữ thì cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn con à, con cố gắng học thật tốt nhé, đừng phụ lòng cha mẹ.
Nghe mẹ dăn dạy điều hay lẽ phải, Thắng như được nghe một bài giảng đạo đức từ người mẹ kính yêu trước khi bước vào một cuộc sống mới. Thắng cảm ơn mẹ và thầm hứa với mẹ như một lời nguyện ước: Con hiểu “bài giảng” của mẹ rồi.
Ngọc Anh