Tôi đứng dưới hiên nhà, giữa một không gian đang thu dần lại, một không gian lành lạnh và cô quạnh làm sao… Cái khoảng thời gian làm cho lòng người bâng khuâng, cái khoảng thời gian mà cách đây hơn chục năm tôi cũng đứng trong cái không gian ấy để khóc cùng với bà.
Lúc gà đã lên chuồng nằm, lợn đang rú rít đòi ăn, hai con trâu trong chuồng thở phì phò, thỉnh thoảng lại rùng mình phẩy tai xua muỗi, có lúc cựa mạnh hơn thì tiếng mõ cũng lắc cắc mà kêu. Những thứ âm thanh ấy sao mà tôi nghe rõ thế, lần nào về đây tôi cũng nghe nó, nghe rồi chẳng hiểu được tâm trạng mình lúc đó ra sao… Có lẽ vì tất cả yên bình quá, tôi nghe được cả hơi thở của mình.
“Lên nhà đi con, ở dưới đó làm gì cho lạnh, bọ chó nó lại leo đầy người bây giờ”
Tiếng bà gọi tôi đấy, bà bật điện lên rồi những vẫn còn ánh sáng của cây đèn kỳ. Lúc dầu tôi không hiểu tại sao có điện rồi bà còn thắp đèn. Song giờ đây tôi đã hiểu đó là bạn của bà tôi, bạn tri kỷ lắm.
Bà thắp dèn lên rồi nhìn cây đèn như đang tâm sự điều gì. Ngày nào bà cũng tháo đèn ra để lau, bà giữ gìn nó như một kỷ vật. Có điện rồi mà lúc ngồi khâu vá, bà vẫn để cây đèn bên cạnh. “Bà vẫn ăn thuốc lào”, bà cười với tôi rồi đưa tay cầm cay điếu cầy, với lấy que diêm trên gác bếp và châm lửa hút thuốc. Một chút ấm áp lâng lâng … với ánh đèn, khói thuốc và nụ cười của bà.
Đêm nay có chúng tôi và những câu chuyện chúng tôi mang về, những câu chuyện ồn ào của lớp trẻ, chẳng hiểu bà có thích không, nhưng bà vui nhiều. Bà ơi! Chỉ có lúc này, những lúc thật tĩnh lặng con mới thấu hiểu được bà. Không phải bà đang sống cuộc sống tĩnh lặng, mà cuộc sống ấy của bà ồn ào và mãnh liệt. Ông con đã mất cách đây hơn chục năm. Bà sống với chú, bà sống để làm chỗ dựa cho chú. Chú con cũng đã từng có vợ, có con, nhưng giờ chú cũng sống một mình. Nếu không có bà…!? Chú giờ bận bịu với công việc của làng, của xã. Chú đang làm những công việc có ích vì bà. Dù có nhiều ngày chú đi công tác xa, nhưng bà vẫn không buồn bà nhỉ.
Cây đèn kỳ ngày nào cũng được thắp sáng, cây đèn kỳ luôn được đặt cạnh ảnh thờ ông. Tôi trộm nghĩ chắc bà muốn nói với ông rằng, bà luôn nhớ ông. Bà luôn giữ mọi thứ như ngày còn ông. Đúng rồi, ngày ông mất làng chưa có điện.
Rồi một ngày sau khi ông mất tôi trở về, lòng thật nặng nề lê những bước chân trên những con đường nhỏ. Nhìn những cảnh quê hương quen thuộc mà lòng đau nhói. Không thể tin được là ông đã ra đi! Cái ngày ấy tôi đã làm thơ rồi cố đọc để an ủi bà. Nhưng bà lại khóc nhiều hơn. Giờ đây tôi giấu nỗi buồn trong lòng. Để mỗi khi chiều về, rồi cái mầu đêm phủ lên tất cả, con mắt tôi lại cay cay, cái cảm giác lành lạnh lại tới, cây đèn kỳ nhoè đi trong mắt tôi. Bà ơi, con sẽ lại trở về thăm bà!
Thành An