- Đèn nhà ai nhà ấy rạng, nghe chửa, việc nhà tôi liên quan gì đến nhà ông.
ông Thanh không chấp kẻ say xỉn, đứng ra can ngăn để cho chị Hân trốn kịp, tránh đòn, khi trong tay anh ta còn lăm lăm chiếc đòn gánh.
Đến một hôm, Tống say rượu đi về trúng gió, vợ bỏ về nhà ngoại. Anh Tống nằm một mình rên hừ hừ, hàng xóm nghe thấy, lại không ai cơm cháo, thuốc thang. Hàng xóm có người bảo mặc kệ, hạng người say rượu vũ phu, người bảo nghĩ cũng thương. Nghe tin chồng cảm, chị Hân bồng con về thì bà con hàng xóm người đánh cảm, người nấu nồi nước xông, vợ nấu nồi cháo hành, tía tô. ít ngày, anh Tống khỏi ốm, anh ngượng ngùng nói với vợ:
- Nếu cứ để đèn nhà ai nhà ấy rạng thì trận cảm của tôi sẽ nguy kịch, toi đời mất rồi.
Anh lấy làm ân hận hứa với vợ con, hàng xóm bớt rượu, không say xỉn gây gổ. Anh cảm thấy nếu không có tình làng, nghĩa xóm, tối lửa tắt đèn có nhau thì khi gặp sự cố sẽ cô đơn.
Văn song (T.T.V)