- Tôi về đất này, vừa đến huyện cửa ngõ, gọi bác H., anh M. “víp”, chưa bao giờ bị từ chối mà còn cho nhân viên bố trí răm rắp...
- Các anh ấy “thuộc” cả sở trường, sở đoản của tôi về chỗ nghỉ, món ăn. Ngay cả phòng hát nào danh tiếng, dẫu có người đặt rồi mà tôi xuất hiện cũng thôi nhé...
- Vừa rồi, đi tỉnh V., “thằng L.”, “mụ S.” không chu đáo, tôi chẳng “phang” cho một bài rõ to ở trang 1 ấy chứ. Nghề chúng ta, quyền lực thứ tư mà...
- Thế các em ở tỉnh này có biết đến bút danh Hùng Dũng là của ai không? Chính là anh đây. Tháng nào anh chẳng có 5-7 báo đến xếp hàng đặt bài mà anh cũng kén báo để chơi chứ không kết bạn linh tinh đâu. Còn ở tỉnh lẻ, nghe nói chán ốm phải không, thu nhập thấp và không thể nổi tiếng. Sợ nhỉ? Khiếp, thế thì làm sao sống nổi... - Anh ta chép miệng, ánh mắt tỏ vẻ thương hại.
Chẳng biết anh ta thương ai hay phải thương chính mình bởi vì từ đó, không thấy ai từng nghe trong đoàn hướng ánh mắt về phía đó nữa. Anh phải đi tìm một vài đối tác khác để thuyết trình về mình với những câu mào đầu: “Tôi đã, tôi đang và tôi sẽ... tôi...tôi”...
Bùi Huy