(HBĐT) - Vừa vào nhà, anh D. thấy vợ tóc tai rối bù, đi đi lại lại trong phòng ra chiều sốt ruột, còn con cún - con gái rượu đang thút thít khóc ở chân cầu thang. Tiếng bà vợ trầm bổng:

- Đấy, nhà này có tiếc gì đâu… Muốn học lớp gì đều nhất trí. Muốn học cô nào, thầy nào đều đáp ứng. Thế mà kết quả lại như thế này đây. Còn con người ta đây…

Bà vợ dúi vào tay anh chiếc I-phôn xịn: Anh xem đi. Đây, thấy con người ta mà mát mặt. Bạn em đây này, con học sinh giỏi xuất sắc. Giấy khen rực rỡ, ánh mặt rạng ngời. Các điểm số thì vô cùng ấn tượng: Toán 9,5; Văn 9,0; tiếng Anh: 9,5… Thấp nhất đều 8,6 đó. Sao mà con người ta giỏi giang thế chứ. Còn con mình… Khi đi họp phụ huynh đúng là đeo mặt mo…

Anh vội vào nhà và dắt con bé ra vườn. Mới đầu cấp THCS, có gì mà đã hoắng lên thế. Mẹ mắng cho nên khóc sưng cả mắt. Cứ làm khổ con. Anh dỗ dành:

- Chắc mẹ lo cho con quá thôi nên mới thế. Để bố vào trao đổi với mẹ…

Thấy có người an ủi, vỗ về, con bé càng thấy tủi thân òa khóc to hơn… Anh vỗ vỗ nhẹ vào vai nó: Thôi con gái, nín đi nào… Các bạn nghe thấy lại trêu cho đấy. Kìa, em con thấy con khóc đang vỗ tay cười kia kìa. Chuyện có gì nghiêm trọng đâu…

Để con bé ngồi ngoài vườn anh vào gian phòng khách, nơi vợ anh vẫn chưa hạ hỏa.

- Sao em mắng con vô lý thế… Tuổi như nó thế là quá được. Em đi làm về nhà đã xong cơm canh, chỉ thế mà xơi. Quần áo vứt ra, nó cũng biết thu gom giặt giũ. Trông em thì khỏi phải bàn… Chăm ngoan như thế còn đòi hỏi gì. Còn chuyện điểm số. Nó cũng 5 năm học sinh giỏi hồi học tiểu học chứ có phải kém cạnh gì bạn nào. Còn năm nay, điểm số các môn đâu có kém. Tổng kết môn thì 8, môn điểm 9, có môn dưới 7 điểm. Thì có sao… Mà cấm em chuyện so sánh con mình với con nhà khác nhé. Làm thế trẻ con dễ bị tổn thương, sẽ thiếu tự tin. Có đứa bị trầm cảm vì bị bố mẹ "hành” chuyện học hành đấy. Cấm đưa chuyện con trẻ lên mạng nhé…

- Nhưng mà nhìn con người ta học xuất sắc như thế, thấy thua kém đâm ra sốt ruột quá. Tiếng bà vợ như hụt hơi chống chế, rồi uống ừng ực hết cốc sữa chua đánh đá to vật vã.

- Kệ họ… Mà sao giờ nhiều ông bố, bà mẹ thích khoe mẽ con cái thế. Con có một giải be bé ở một cuộc thi nọ là tung hô, tán thưởng. Sau đó là "combo” phần thưởng: Nào sinh nhật "hoành tráng” cho con ở một nơi đắt giá, thưởng cho con những món đồ "xịn” mà một đứa trẻ chưa nên biết đến. Rồi tất tần tật học bạ, điểm số của con được sao chụp đăng lên mạng xã hội bằng hết… Đành rằng để động viên con trẻ nhưng thiếu gì cách?

Đem chuyện đó trao đổi với một vài anh chị cùng cơ quan, anh cũng thấy mọi người "dị ứng”. Chi Ph. thẳng thừng: "Nhà em chả thế bao giờ, cứ để trẻ học, tiếp thu một cách tự nhiên nhất. Chưa bao giờ dồn ép con trẻ phải đạt danh hiệu này, danh hiệu nọ… Nó còn phải có tuổi thơ vui chơi nữa chứ. Riêng chuyện đưa thành tích học tập của con lên facebook, zalo (dù xuất sắc hay kém cỏi) em cũng phản đối. Các cháu còn phải học hành, phấn đấu dài dài, đâu phải điểm 9, điểm 10 trong hiện tại. Nhiều cháu có năng lực học hành nhưng vì hoàn cảnh khó khăn, chưa thể phát huy hết khả năng nên chỉ có điểm ở mức trung bình khá. Thấy chuyện các bạn toàn điểm 10, điểm 9 trên mạng, chắc cũng chạnh lòng…

Rồi một bác vừa cười, vừa phán: Cứ khoe học giỏi mà con chả phân biệt được đâu là rau mồng tơi với rau đay, con nghé với con trâu, nhầm lẫn ngan với vịt. Bảo nấu canh cua với rau mồng tơi mà bắc nồi nấu và thả nguyên cả con cua vào thì đúng là bó tay đấy…

Bùi Huy

Các tin khác


Đánh tráo mã QR

Sau khi bị buộc thôi việc vì quá nhiều lỗi lầm, trở về vùng rừng sâu núi thẳm, chàng tiều phu suốt ngày lẫm lũi với cung, rìu, búa, nỏ săn bắt chim muông để kiếm kế sinh nhai.

Thạch Sanh tân truyện: Không có ngoại lệ

(HBĐT) - Nhờ có thành tích diệt chằn tinh cứu công chúa, đánh đuổi giặc ngoại bang làm "rạng danh” cho vùng "rừng xanh, núi đỏ” nên Thạch Sanh được cung đình rất sủng ái và người dân trong vùng hết sức nể trọng. Cũng vì thế trong cuộc bầu trưởng thôn vừa qua, chàng tiều phu được cử tri tín nhiệm với tỷ lệ tuyệt đối.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục