Ảnh minh họa.
Khi nghĩ về thầy của ta, nét nghĩa đầu tiên của danh từ này dành chỉ những người được đào tạo về năng lực sư phạm. Đời mỗi người, ai cũng có thầy: số lượng thầy phản ánh sự học của ta.
Thầy - cô giáo: Cách gọi chia theo giới tính giáo viên cho ta cận cảnh người thầy theo ký ức của cuộc đời. Có thể nói, không ai có thể nhớ hết khuôn mặt hoặc tên của các thầy trong suốt quãng đời đi học. Theo suốt cuộc đời, chẳng có người học trò nào gọi điện, thăm hỏi hoặc đến tặng hoa cho tất cả các thầy mà mình đã học... Song tình nghĩa trong lòng trò khi nghĩ về thầy vẫn luôn đong đầy.
Ngày Nhà giáo Việt
Sự đúng mực, làm tròn bổn phận của người hiếu thảo với cha mẹ, ông bà, biết trân trọng thầy, cô là sự biểu thị của người công dân có giáo dục văn hoá, nề nếp gia phong. Những con người ấy sẽ sống có nghĩa, có tình, thủy chung và trung thành với Tổ quốc.
Người xưa kính thầy như cha nên có từ “sư phụ”. Không trò nào nhớ hết các thầy đã dạy trong nhà trường, mà các thầy cũng không tài nào nhớ hết các trò ngoài những trò giỏi và thành đạt. Thầy có trò nổi danh là niềm hãnh diện, nó làm thầy ngẫm đến câu “Con hơn cha là nhà có phúc”: Cái phúc này không khu biệt trong nhà, trong họ mà ở phạm vi rộng hơn. Sự học như những nấc thang tri thức mà mỗi người tuỳ theo sức của mình mà học. Trò giỏi hơn thầy là phúc lớn của cuộc đời nhà giáo.
Làm thầy là làm nghề dạy học, nghề thanh cao, sống thanh bạch nhưng chẳng mấy thanh nhàn. Có người ví làm thầy như bãi cát dài đỡ mình cho những con sóng: con sóng sau đưa đi con sóng trước, xoá sạch dấu vết cưu mang. Làm thầy là làm người lữ hành, người đưa đò, một hình ảnh đương đầu vất vả:
“Khách sang sông, ông lái về bến cũ
Một đời bạn hữu với trăng nước mênh mông”.
Một môn học ta có một thầy, một đời học ta có rất nhiều thầy: Những người đã nhẫn nại “chèo, đưa đò” để chở các trò tới những bờ bến của kiến thức, chở tới tương lai... Chở xong, thầy lại trở về trong niềm vui lặng lẽ để rồi lại bắt đầu những chuyến đò khác mà khách là các trò mới.
Vâng, các thầy của ta có người đã mất, có người còn sống nhưng tóc đã bạc, có người còn dạy học nhưng cũng có người đã nghỉ hưu. Nhớ đến các thầy là nhớ đến sự lao động tâm huyết, trí tuệ và kiến thức mà thầy đã truyền thụ cho ta. Thầy của chúng ta không chỉ riêng các thầy trong nhà trường mà rộng ra còn có các thầy trong trường đời. Mỗi lĩnh vực đều có những người có trình độ bậc thầy. Khái niệm “thầy” được mở rộng theo khát vọng tri thức, cầu tiến, hiếu học. Bác Hồ của chúng ta, từ buổi đầu lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã nhận thức sâu sắc chiến lược xây dựng nước nhà mở đầu bằng diệt giặc dốt... để rồi như người đã dạy “Vì lợi ích trăm năm trồng người” mà sự nghiệp lớn lao đầy trọng trách đặt lên vai nhà giáo để đào tạo ra những thế hệ học trò tốt, người công dân tốt. Không những chỉ có lòng tốt mà phải khao khát vươn lên, cống hiến, hun đúc những ước mơ thành những tinh hoa, tuấn kiệt cho đất nước. Nhớ lời Bác Hồ dạy “Dạy trẻ như trồng cây non, trồng cây đúng cách sẽ lên cây tốt, sau này các cháu thành người tốt”. Vì vậy, có lẽ vinh dự của nghề dạy học (vinh dự của những người hàng ngày còn đứng trên bục giảng hay đã về nghỉ hưu) đều mong muốn học sinh của mình sẽ trở thành những công dân tốt, có ích cho xã hội. Dù công danh vinh hoa đến mấy, dù công việc hay chức vụ cao hơn nghĩa hiểu lẽ đời, đạo nghĩa thì vẫn luôn nhận mình là học trò của thầy cũ. Hãy để thầy “khoe” thành quả của đời mình, là nhắc tên các học trò ưu tú, niềm vui ấy là sự đền đáp công ơn các thầy. Người học trò của các thầy không những tiếp thu kiến thức qua lời dạy trên lớp mà còn có ảnh hưởng của thầy, cả về ngôn ngữ, cử chỉ và cách sống. Vì vậy, người thầy cần luôn rèn luyện phẩm chất, lối sống đầy nhân cách.
Ngày 20/11, ngày nhà giáo Việt Nam: Một đời làm người lái đò cần mẫn, luôn nghĩ đến các trò - Những người học trò hôm nay dù ở lứa tuổi nào, cương vị nào thì trong hành trang vào đời vẫn luôn lung linh trong tim hình ảnh người thầy với lòng biết ơn chân thành nhất như câu thơ:
“Trang trời xanh thẳm hôm nay
Phấn xưa đã kết thành mây trắng đầu
Sông đời bất chợt nông sâu
Nhờ thầy, em bắc chiếc cầu chữ tâm”.
Văn Song (T.T.V)