(HBĐT) - Khệ lệ bê vội tải giấy vụn, sách, báo cũ vừa cân được bên nhà cô Hoài vào trong nhà bởi cơn mưa đang kéo đến đen kịt một góc trời. Bà Quyên ngồi bệt xuống góc nhà, bật chiếc quạt cho ráo mồ hôi, bà nói với con gái:
- Cái nhà cô Hoài hoàn cảnh gia đình cũng khó khăn nhưng thật tốt bụng, tính tình hòa nhã, hàng xóm láng giềng cấm mất lòng ai bao giờ. Rồi bà vội đổ tải giấy vụn ra phân loại để tiện đem bán cho bà Liên chuyên mua đồng nát ở đầu xóm. Đang lật giở những quyển sách giáo khoa cũ, bà thấy một chiếc phong bì bên trong có 30 ngàn đồng. Bà vội cầm số tiền đó sang nhà cô Hoài trả lại, chắc là tiền của con bé Ly để quên. Cô Hoài cảm ơn rồi bảo:
- Gớm bác cẩn thận quá, có mấy chục ngàn đồng mà bác phải bận tâm lại còn đem sang trả lại cho cháu. Bà Quyên chia sẻ:
- Tôi cũng hoàn cảnh như cô, mấy chục ngàn này đối với tôi cũng quý lắm đấy chả mua được mấy cân gạo để mẹ con tôi ăn mấy ngày à, nhưng nghĩ lại không có cũng chẳng đói, mà có cũng chẳng giàu. Tôi nghèo nhưng lúc nào cũng nhắc nhở các con phải sống thật thà, đói cho sạch, rách cho thơm…
Hoàn cảnh bà Quyên cũng thật ngang trái, bà chẳng có duyên với đời nên vất vả trăm bề. Chồng bà không may bị bệnh đã về với tổ tiên, hai anh con trai đã yên bề gia thất mỗi người một cơ nghiệp. Cô con gái cả năm nay cũng ngoài ba mươi mà vẫn chưa yên phận với ai. Thương con gái, bà về ở cho vui cửa nhà. Hai mẹ con côi cút nuôi nhau, hàng ngày bà cặm cụi với mảnh vườn nhỏ trồng rau, nuôi gà, lúc rảnh rỗi lại còng lưng trên chiếc xe đạp cũ đi đến từng ngõ xóm mua sắt vụn, sách, báo cũ đem bán kiếm thêm đồng ra đồng vào.
Hôm bà đến mua đồ nhựa của nhà anh Hải, bà kể đã mấy lần thấy tiền kẹp trong quyển sách cũ rồi tìm đến đem trả cho chủ. Có người còn cảm ơn rồi biếu lại bà vì thương hại hoàn cảnh của bà, bà bảo:
- Tôi chả lấy thừa của ai cái gì bao giờ nhưng tôi lại bị người ta lừa mất khối tiền đấy. Nhặt những vỏ lon bia vào tải, bà phân trần:
- Mấy năm trước còn khỏe, bà buôn mấy thứ lặt vặt đem bán rong lên tận Bình Thanh, tính thật thà hay cho người ta chịu, cuối cùng đòi mãi họ không trả, đành mất… Nghe bà Quyên kể mà lòng anh Hải xót xa như đang đứng trước người thân của mình. Đúng là muôn nẻo đường đời, mỗi người mỗi cảnh, nghèo như phận bà Quyên nhưng cái tâm lại trong sáng, thật thà.
Anh Hải giúp bà buộc cái tải đầy chai nhựa, vỏ lon bia, giấy vụn...vào xe đạp và không quên nhắc bà Quyên đi cẩn thận kẻo đồ cồng kềnh nhỡ va quyệt vào xe máy thì tội.
Dáng bà Quyên lòng khòng trên chiếc xe chở đầy đồ phế thải, những thứ theo đúng nghĩa là đồ bỏ đi nhưng lại thật có ý nghĩa đối với cuộc sống của bà.
Ngọc Anh