(HBĐT) - Có phải em là cô tiên

Ở ngay trần thế làm nên thiên thần.

Cứu nhân độ thế muôn dân,

Trong cơn hoạn nạn bao lần hiểm nguy,

Hằng đêm thức trắng xá chi

Em là cô gái ngành Y - Mẹ hiền.

Trong mùa dịch bệnh triền miên,

Luôn bên người bệnh em quên thân mình

Bao con người đã hồi sinh,

Bàn tay em đó nhỏ xinh nhẹ nhàng,

Thuần thục kỹ thuật, dịu dàng,

Nhanh nhẹn, chính xác trong từng phút giây,

Cảm ơn không nói nên lời,

Em là nắng ấm cho đời nở hoa,

Tâm hồn em tựa bài ca,

Trong màu áo trắng thiết tha ân tình.

Mỗi ngày đón ánh bình minh,

Bao người trở lại yên bình quê hương,

Vẫn là em đó đời thường,

Em cho đi cả tình thương mọi người,

Tiếng thơm để mãi cho đời,

Như rừng hoa của đất trời Việt Nam.

 

Có phải em là cô tiên

Ở ngay trần thế làm nên thiên thần.

Cứu nhân độ thế muôn dân,

Trong cơn hoạn nạn bao lần hiểm nguy,

Hằng đêm thức trắng xá chi

Em là cô gái ngành Y - Mẹ hiền.

Trong mùa dịch bệnh triền miên,

Luôn bên người bệnh em quên thân mình

Bao con người đã hồi sinh,

Bàn tay em đó nhỏ xinh nhẹ nhàng,

Thuần thục kỹ thuật, dịu dàng,

Nhanh nhẹn, chính xác trong từng phút giây,

Cảm ơn không nói nên lời,

Em là nắng ấm cho đời nở hoa,

Tâm hồn em tựa bài ca,

Trong màu áo trắng thiết tha ân tình.

Mỗi ngày đón ánh bình minh,

Bao người trở lại yên bình quê hương,

Vẫn là em đó đời thường,

Em cho đi cả tình thương mọi người,

Tiếng thơm để mãi cho đời,

Như rừng hoa của đất trời Việt Nam.

Bùi Mãnh Liệt

 


Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục