Tháng Sáu về, mùa hè cũng bắt đầu len vào từng ngõ ngách; học trò bước vào một kỳ nghỉ thênh thang và cũng là mùa gợi nhớ nhiều kỷ niệm năm tháng tuổi thơ. Tuổi thơ không ai là không thích mùa hè - mùa của những tháng ngày rong chơi. Ở đó ta được nói cười, hồn nhiên vui chơi bên những người bạn đồng trang lứa. Gạt bỏ những âu lo, bài vở ở trường, ta thỏa thích với những đam mê cháy bỏng.

Tuổi thơ dẫu có đói nghèo, khổ đau hay đầy đủ, được ở bên gia đình là niềm hạnh phúc vô bờ bến. Hàng ngày thức dậy được nghe tiếng nói cười của mẹ cha, hay cả những lời mắng ta cũng thấy thật thân thương. Cha mẹ cho ta hình hài, quê hương cho ta niềm thương nỗi nhớ. Tuổi thơ ta bên mái nhà tranh, bên con đường mòn đất đỏ, bên cánh đồng làng tháng Sáu lúa vàng trĩu bông, bên con cua đồng, con cào cào váy đỏ, váy xanh xập xòe.

Trên đồi gió hát, có những hàng cây xanh ngắt, mùa hè gọi mời tuổi thơ ta với bao nhiêu điều thú vị. Đi chăn bò, chăn trâu không còn là nhiệm vụ mà là một thú vui. "Ai bảo chăn trâu là khổ/ Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao”. Những câu thơ của nhà thơ Giang Nam viết về quê hương vẫn còn vẹn nguyên giá trị, nhắc lại khiến ta rưng rưng nhớ. Để mặc trâu, bò gặm cỏ, ta cùng lũ bạn nằm bệt lên đồi cỏ nhìn trời, nghe chim hót líu lo bên tai. Nhìn đám mây lững lờ bay trên bầu trời lộng gió. Nhớ những lần kéo nhau đi tìm trái cây rừng, ngồi túm tụm lại ăn quên trời quên đất.

Những ngày đó ta chẳng thấy thời gian trôi nhanh, chỉ thấy thời gian như đọng lại trong những trò chơi tuổi nhỏ. Chỉ khi ánh hoàng hôn vụt xuống, mặt trời đỏ ối mới nhận ra trời sắp tối. Có những buổi chiều mùa hè quẩn quanh mãi bên triền đê lộng gió, cầm khư khư trong tay sợi dây diều, nương theo chiều gió, nắm, giữ thật chặt, kéo thả điều khiển diều bay sao cho lên đúng từng nhịp. Đứa bạn đứng bên "khiêu khích”: "Thi thả diều cùng tao không?”. Chỉ một lời khiêu chiến như vậy mà "bùng nổ” cả một khoảng trời quê. Đứa này thi tiếp nối đứa khác. Có chiến thắng cũng có thất bại. Có nụ cười trong vắt cũng có những lời nói hậm hực. Tuy vậy, tình bạn vẫn luôn bền chặt, giữ mãi bên nhau cho đến tận mai sau.

Có những buổi trưa trốn bố mẹ đi chơi, "liều mình” ra sông ôm cây chuối, chiếc can nhựađể tập bơi. Lạ thay chẳng ai dạy ai, cứ vùng vẫy mấy hôm đứa nào cũng bơi nhanh như rái cá. Giây phút mỗi đứa đứng từ trên cao nhảy xuống sông bì bõm trổ tài bơi là giây phút thấy tuổi thơ thật lấp lánh. Ta như tan vào dòng sông quê mát rượi, tan vào cái nắng nóng mùa hè bỏng rátvà tan trong tình bạn ngọt ngào.

Có những ngày về lại khung trời quen thuộc, ngang qua địa điểm ngày xưa, vô tình thấy bóng hình của mình ngày ấy, lòng lại rưng rức nuối tiếc. Tuổi thơ như một viên kẹo ngọt ngào, một ngôi sao lấp lánh ta đã rời xa mà vẫn thấy ánh hào quanh, vẫn thấy vị ngọt tựa làn môi mềm. Ai rồi cũng phải lớn lên, tuổi thơ sẽ rời xa, con người ta học thích nghi với môi trường hiện tại, buông bỏ để mà trưởng thành. Nhưng nhất định không ai bỏ quên những ngày tươi đẹp đó, ta đã sống trọn với năm tháng tuổi thơ.

Nếu bạn đã đi qua tuổi thơ xin hãy một lần chậm lại, nghĩ lại quá khứ để thấy ngày xưa của mình từng đẹp đẽ biết nhường nào. Từ đó hãy tạo điều kiện cho con trẻ được sống một tuổi thơ trọn vẹn. Ở đó chỉ có hồn nhiên, bình yên và hạnh phúc. Bởi sau này con trẻ lớn lên, chúng lại như chúng ta có những thước phim hồi tưởng lại tuổi thơ, để thấy mình cũng từng được hạnh phúc, một tuổi thơ đong đầy nhiều yêu thương.

Trẻ em làm mầm non của đất nước. Đất nước muốn phát triển hùng mạnh thì những mầm non phải được xanh tươi. Tuổi thơ là sự khởi đầu để phát triển một con người. Quá khứluôn gắn chặt với hiện tại. Những gì chúng ta đang làm, đang hướng tới một tươi lai tốt đẹp và dĩ nhiên rồi hãy ươm mầm một tuổi thơ cho con trẻ thật long lanh, rạng ngời…


Tản văn của Tăng Hoàng Phi

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục