Tản văn của Tăng Hoàng Phi
Bất chợt một sớm mai thức giấc, ta ngỡ ngàng khi nhìn ra khoảng sân, nắng vàng từ đâu kéo đến phủ vàng khắp lối, cảm giác như tất cả vừa được hong khô, giòn rụm và thơm tho. Mới hôm qua đây thôi, sân nhà vẫn còn đầy mưa bụi, nồm ẩm lê thê kéo dài, cái lạnh khiến cho người ta càng thêm ngán ngẩm. Vừa lúc, ta chợt nhận ra, tờ lịch cuối cùng của tháng Hai rơi xuống tự khi nào. Lòng ta như ngân lên từng khúc nhạc. Rộn ràng và da diết. Vậy là tháng Ba đã về…
Với ta tháng Ba là tháng đẹp nhất của mùa Xuân, tháng giao thoa giữa hai miền Xuân và Hạ nên mọi thứ ở lưng chừng, hòa hợp bù đắp lẫn nhau. Vẫn còn đó là một chút se lạnh nhưng rất nhẹ, cảm giác như là bước đệm để cho đất trời tháng Ba thêm trọn vẹn. Nắng tháng Ba lên từ rất sớm, rải đều trên mái ngói, lướt qua ngọn tre và sà xuống những vạt đất đang nảy nở những chồi, những nụ của cỏ cây. Màu nắng vàng hươm, lung linh bất tận là kết quả của tạo hóa cho giao thoa giữa nắng Hạ và nắng Xuân. Nắng bung nở, len vào từng ngõ ngách và làm bừng sáng cả không gian đất trời. Nắng ủ ấm những nụ hoa chập chững hé nở, nắng cõng cánh bướm, cánh ong đi du xuân. Nắng như một tấm lụa mỏng tang phất phơ trước gió, ai đó đã thổi hồn vào bức tranh màu vàng tuyệt đẹp. Bất kể ai nhìn thấy nắng đều thấy sự hứng khởi, lòng rộn ràng vui.
Là người con quê nhà, ai mà không rung động với những màu hoa tháng Ba? Hoa bưởi trắng muốt đưa hương ngọt lành là loài hoa mà ta lưu luyến mỗi khi nhớ về. Nhớ những mẻ mía bà ướp với hương hoa bưởi, nhớ trà hoa bưởi thơm thơm, vị ngọt hậu đọng lại sau mỗi lần uống, và nhớ cả những đêm rằm bố thắp những bông hoa bưởi trên ban thờ.
Hoa xoan dịu dàng tím mơ màng con ngõ nhà rụng đầy cánh mỏng. Hoa xoan làm ta nhớ những câu thơ mượt mà của nhà thơ Nguyễn Bính: "Bữa ấy mưa xuân phơi phới bay/ Hoa xoan lớp lớp rụng vơi đầy/ Hội chèo làng Đặng đi ngang ngõ/ Mẹ bảo thôn Đoài hát tối nay…”. Trong cái "tình”, nỗi niềm xao động đó, hoa xoan đã dệt nên những vần thơ thật đẹp. Hoa gạo đỏ chót ở ngoài đồng, là loài hoa thắp lửa rực trời tháng Ba. Ta về quê thênh thang qua cánh đồng làng, thấy tuổi thơ mình hiện hữu như mới ngày hôm qua, cùng chúng bạn nhặt những bông hoa gạo chơi đồ hàng và ti tỉ những câu chuyện truyền miệng "thần cây đa, ma cây gạo”.
Tháng Ba của những ngày trưởng thành ta biết nhớ về những người phụ nữ thân yêu của đời mình. Là bà, là mẹ, là chị, cô, dì… Họ đã cùng ta đi theo năm tháng đời người, nuôi nấng, dạy dỗ cho ta nên người. Ngày Quốc tế phụ nữ ta gửi tặng cho người phụ nữ thân yêu một món quà, một đóa hoa tươi đẹp. Tự trong thâm tâm ta luôn khâm phục những người phụ nữ tưởng chừng là phái yếu nhưng mạnh mẽ một cách không ngờ. Ta thầm cảm ơn họ, nhờ có họ mà ta có được hình hài như ngày hôm nay. Và ta mong không chỉ riêng trong tháng Ba, mà tất cả những tháng ngày còn lại trong năm những người phụ nữ của mình luôn mạnh khỏe, sống thật hạnh phúc. Những ngày ngồi với tháng Ba cũng là dịp để ta có cơ hội nhìn nhận lại và trân quý hơn những điều thân thuộc đang hiện hữu quanh bản thân.
Với ta tháng Ba lúc nào cũng chất đầy cảm xúc, ta thấy được là chính mình khi tìm về miền kí ức xanh thẳm, nương náu vào những ngày ở quê nhà, với những gì thân thuộc. Ngoài kia nắng đương vàng lấp lánh, những chồi, những nụ tiếp tục trổ vào đời bao biếc xanh và thơm ngát. Lòng bâng khuâng ta nghĩ về những ngày sắp tới và hy vọng sẽ là những ngày tươi đẹp, bình yên và trọn vẹn. Bởi vì tháng Ba đang ngập tràn…
Lúc giải lao Dũng thường ngắm bức ảnh mình tự chụp sau chuyến đi cùng anh em trong nhóm nhiếp ảnh.