(HBĐT) - Không rõ từ bao giờ “Vui như tết” đã thành câu cửa miệng. Trước tiên hãy nói về vui. Theo Khổng Tử thì vui cũng có hai loại vui: vui có lợi, vui có hại. Vui vì được điều tiết lễ nhạc, vui vì nói lên được điều tốt của người khác, vui có nhiều bạn hữu - là ba thứ vui có lợi. Vui vì kiêu ngạo, vui vì chơi bời phóng túng, vui vì yến tiệc say - là ba thứ vui có hại.
Hồi còn làm giám đốc doanh nghiệp Nhà nước ( tất nhiên là chưa cổ phần hóa), chúng tôi tự đúc kết tính cách của một giám đốc là “ba tý” . Vui một tý, say một tý và liều một tý. Vâng! Vẫn xếp vui lên trước. Ca dao lại có câu “
Trở lại thú vui ngày tết xưa, người đến nhà chúc tết nhau hầu như đều phải ngồi vào mâm rượu, nếu không sẽ “dông” - cả năm mới sẽ đói ăn! Người tuổi cao thì ngồi mâm rượu lâu hơn con trẻ nhưng cũng chỉ nhâm nhi cút rượu nút lá chuối với những chiếc chén nhỏ, gọi là chén mắt trâu, ngồi mâm rượu chỉ để nói chuyện là chính, chén rượu chỉ là “cái cớ”. Xét theo “tiêu chí “ nói trên của Khổng Tử thì vui đây là vui vì có bạn hữu - vui có lợi - chăng? Thế nhưng, ngày nay ở nông thôn, trong các tiệc rượu, con trẻ lại ngồi lâu hơn người tuổi cao, không ít thanh - thiếu niên lại tìm thấy thú vui trong “trăm phần trăm”! Hậu quả của những cuộc vui ấy thật kinh khủng - say sỉn (chân không đụng đất, đầu chẳng thấu trời), tai nạn, bệnh tật và “già trước tuổi”.
Tết đến, xuân về. Làm gì để các lứa tuổi vào thời khắc này ai cũng vui như tết- vui có lợi. Đối với các địa phương vùng sâu, vùng xa, các cấp, ngành phải làm gì trước, trong và ngoài tết để ai cũng vui, cũng khỏe, cũng hạnh phúc - như lời chúc năm mới - xem ra còn rất lúng túng.
Tản văn của Đinh Đăng Lượng
Tối 30/4, hàng nghìn người dân đổ về trung tâm TP Hồ Chí Minh để vui chơi và xem màn bắn pháo hoa mừng 49 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).