Vậy là xã Cao Dương (Lương Sơn) - nơi chúng tôi sống và làm việc đã xuất hiện những trường hợp dương tính với virut SARS-CoV2. Trong đó, đồng nghiệp cũng trong danh sách F0. Dù chúng tôi đã chuẩn bị tâm lý từ trước với những đợt Covid-19 xuất hiện, nhưng khi nhận được thông tin,xã mình một thôn có trường hợp mắc F0, tôi và các đồng nghiệp vẫn thấy có chút lo lắng… Một ca, rồi hai ca... mỗi ngày, số ca F0 lại tăng lên. Huyện thực hiện phong tỏa theo cấp độ dịch theo văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Ban chỉ đạo huyện, xã các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức đặc thù, y tế thôn bản, lập tức đồng loạt ra quân chống dịch. Trung tâm Y tế huyện và Trạm y tế chúng tôi ra sức cử cán bộ y tế xuống thôn lấy mẫu test nhanh, người tham gia tổ truy vết người mắc F0...


Một buổi lấy mẫu xét nghiệm của cán bộ y tế xã Cao Dương (Lương Sơn).

Loa phát lên từ nhà văn hóa thôn, truyền thông, trấn an, động viên người dân không nên hoang mang, lo sợ hay kỳ thị số người mắc F0, hướng dẫn nhân dân chấp hành các quy định của ban chỉ đạo xã. Những ngày dịch bùng phát nơi làng quê, mà bao năm qua bình yên trong cuộc sống của chúng ta, trước nhiều sự thay đổi đột ngột, có những gia đình cả nhà phải đi cách ly… không chỉ mang đến sự bất an về sức khỏe, sự xáo trộn cuộc sống của mỗi gia đình mà còn là cơ hội để tất cả chúng ta nhìn lại những giá trị thật sự quan trọng. Không chỉ phải học cách làm quen với một cuộc sống bình thường mới, mà còn là dịp mỗi người cần phải học cách sống lạc quan, tích cực trước vô vàn những khó khăn, bất trắc…

Những đêm đầu tiên thực hiện phong tỏa, làng quê, quán xá tĩnh lặng hơn. Mọi người dân đều muốn chung tay thực hiện tốt các biện pháp mà ban chi đạo đưa ra. Chính quyền và cơ quan chức năng rất quyết liệt thực hiện các biện pháp để hạn chế các trường hợp lây nhiễm, chỉ cần mỗi người có ý thức cùng chung tay chống dịch vì chưa biết khi nào mới xóa sổ được dịch bệnh. Con người đành phải học cách chung sống với dịch Covid-19 một cách an toàn thôi. Nhưng đó cũng là dịp để bà con làng, xóm và bản thân mỗi người học cách thích nghi, đổi thay và hài lòng với những gì mình đang trải qua nói cách khác, đây là một giai đoạn tuy khó khăn nhưng ở đó mỗi người có thể tích lũy được bản lĩnh, sự lạc quan cho chính mình, đồng thời lan tỏa năng lượng tích cực đến những người thân yêu. Nếu đã được tiêm chủng đầy đủ, thực hiện 5K và cả nhà được bình an, không có ai bị F0, thì gia đình chúng ta thật sự đang rất hạnh phúc.

Hãy luôn tin tưởng, dịch bệnh đi qua nhanh để ổn định lại cuộc sống. Những ngày xảy ra dịch Covid-19 tại xã Cao Dương, tình người lại thêm ấm hơn, nhiều đoàn thiện nguyện, nhiều cá nhân, nhiều chuyến xe tình nghĩa vẫn gom các loại nông sản, nhu yếu phẩm thiết yếu để gửi tặng; làng xóm quê ta dần an toàn hơn và cùng nhau đoàn kết, hành động và hy vọng để chấm dứt là "vùng đỏ” mà dần trở về vùng cam, vùng xanh…

Các y, bác sĩ, cán bộ nhân viên y tế xã nhà gác lại cuộc sống thường nhật. Họ phải tạm rời xa gia đình, người thân yêu để chiến đấu với dịch; nhiều y, bác sĩ nhiều tháng qua không thể có được sụ ôm ấp với đứa con thơ, chăm sóc gia đình. Tất cả vì cuộc chiến với dịch Covid-19, vì sự an toàn tính mạng cho 16 nghìn dân của xã Cao Dương... Nguy hiểm là vậy, gian khó là vậy, nhưng những "chiến sĩ mặc áo trắng” trạm y tế xã nhà vẫn luôn nêu cao ý trí, bản lĩnh, kiên cường, ngày đêm với tinh thần trách nhiệm cao cả.


Bùi Thị Chiều (Xã Cao Dương – huyện Lương Sơn)


Các tin khác


Hạnh phúc ngọt ngào

Hải béo đứng sừng sững trước cửa nhà khiến Hội bất ngờ. Hội ú ớ như chỉ muốn kêu lên: "Tôi còn 2 cái báo cáo nữa và lát còn đi đón con…”. Thế nhưng trước nụ cười đầy ắp như phù sa của Hải, Hội không thể thốt ra được như thế.

Đom đóm và hoa gạo

Tản văn của Đức Dũng


Chuyện của nắng mưa

Nắng sớm, mưa chiều là câu cửa miệng của cư dân miền nhiệt đới nóng ẩm, mưa nhiều. Nói rộng ra là thế, còn nhìn gần, hình như nó giống với câu chuyện của một ngày mùa hạ. Đầu ngày là nắng đổ gay gắt và cuối ngày đong đầy những giọt mưa.

Bước đi từ hoa cỏ

Mùa Xuân bao giờ cũng cho tôi một lối cỏ hoa. Tôi nhận ra điều ấy khi tóc đã bạc, chân đã bước qua nhiều miền đất xa xôi. Tôi đi từ ngõ nhà mình ra thấy con đường bụi bặm, cằn cỗi hôm nào bỗng hào hứng bằng muôn thứ hoa cỏ lạ. Hóa ra, mình đã trách nhầm những cơn gió mùa, trách nhầm mưa phùn giá rét vì trong sự u ám, rét mướt đó đã có bao hạt mầm tha hương đến đây. Những hoang dại không tên làm nên lối đi đầy xúc cảm.

Khoảnh khắc mùa Xuân

Đi qua mùa Đông lạnh giá, bầu trời bước vào những ngày Xuân ấm áp. Cánh cửa mùa Xuân mở ra vẫy gọi vạn vật đua sắc, khoe hương. Những vết tích của một mùa khắc nghiệt trong năm dần được thay thế bằng màu xanh lộc biếc, bằng rộn rã tiếng chim gọi bầy. Mặt trời chiếu những tia nắng dịu dàng, ấm áp. Cả đất trời như dệt gấm, thêu hoa rực rỡ. Còn khoảnh khắc nào đẹp hơn khoảnh khắc của mùa Xuân, khi mọi vật sinh sôi, sức sống tràn trề, khi cây cỏ đều được bừng thức như nhận ra sứ mệnh của mình.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục