(HBĐT) - Ngày nhà giáo Việt Nam năm nay, tổ dân phố tôi được các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể sáng kiến tổ chức buổi gặp mặt các thế hệ nhà giáo trong tổ dân cư. Bởi lẽ những nhà giáo đã nghỉ hưu về tham gia các công tác xã hội rất tích cực, các nhà giáo đương chức về địa phương cũng hoạt động văn nghệ, thể thao, công tác khuyến học nhiệt tình. Mọi nhà giáo đều gương mẫu, đạt gia đình văn hóa.
Việc làm được nhân dân đồng tình, các tổ bạn khen và học tập. Trong buổi gặp mặt, đồng chí lãnh đạo tổ đã ôn lại ngày truyền thống, ý nghĩa ngày Nhà giáo Việt
Buổi gặp mặt trong bầu không khí vui vẻ với lời ca, tiếng hát, với tấm lòng “không thầy đố mày làm nên”.
Sau buổi gặp mặt hân hoan đó một đồng chí lãnh đạo phường hỏi đồng chí Bí thư chi bộ Tổ dân phố với lời lẽ chất vấn.
- Tiền đâu mà tổ chức, các ngành khác các đồng chí có tổ chức được không? Đồng chí Bí thư chi bộ Tổ tôi nghe hỏi ngỡ ngàng về “sự nghĩ” đáng lẽ ra việc làm là thể hiện truyền thống dân tộc “tôn sư trọng đạo” và lời Bác Hồ dạy “vì sự nghiệp trăm năm trồng người”, đáng ra phải là sự suy nghĩ đúng đắn cao cả của một đồng chí lãnh đạo cơ sở đằng này là lột lời chất vấn khó chịu.
Đồng chí Bí thư trút bầu tâm sự với mấy ông giáo già. Ông Huy thong thả nói:
- Thực là cạn nghĩ, đây là sự tri ân mà nhân ngày Nhà giáo, Đảng ta và trước đây Bác Hồ đã từng nhắc nhở, một sự cạn nghĩ đáng trách.
Suy ra sự cạn nghĩ, cạn lòng thật đáng buồn.
Văn song (TTV)