Bác sĩ, Trần quang khánh (Giám đốc Sở Y tế)
(HBĐT) - Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đã xác lập được cơ chế kiểm soát quyền lực giữa các cơ quan quan trọng; chế độ chính trị, quyền con người, đường lối kinh tế, xã hội, y tế, văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ và môi trường cùng nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc...
Tuy nhiên, trong Điều 21 có ghi “Mọi người có quyền sống”. Theo tôi, cần bổ sung thêm: quyền được mưu cầu hạnh phúc, quyền được tồn tại, quyền được phát triển, quyền được góp ý kiến.
Trong Điều 41 có ghi “Công dân có quyền được bảo vệ sức khỏe; bình đẳng trong việc sử dụng các dịch vụ y tế và có nghĩa vụ thực hiện các quy định về phòng bệnh, khám bệnh, chữa bệnh”. Điều này đã khẳng định mỗi người dân được bình đẳng trong việc cung cấp các dịch vụ, không phân biệt đối tượng, địa vị xã hội, tạo sự công bằng, bình đẳng trong chăm sóc y tế. Song trong Điểm 2, Điều 41 cần bổ sung thêm từ “nguy hiểm” sau từ “đe dọa” trong câu: “nghiêm cấm các hành vi đe dọa đến cuộc sống và sức khỏe người khác và cộng đồng” cho rõ nghĩa hơn.
Trong Điều 62 có ghi “Nhà nước ban hành chính sách đầu tư, phát triển sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân; huy động các nguồn lực để xây dựng nền y tế hiện đại, công bằng, hiệu quả; phát triển nền y học Việt Nam theo hướng kết hợp đông y và tây y, phòng bệnh và chữa bệnh; thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân và tạo điều kiện để mọi người dân được chăm sóc sức khỏe, ưu tiên thực hiện chương rình chăm sóc sức khỏe cho đồng bào miền núi, hải đảo, dân tộc thiểu số và các vùng đặc biệt khó khăn khác”. Trong điều này cũng cần phân tích và thống nhất dùng từ “đông y” hay “y học cổ truyền dân tộc”. Bởi vì hiện nay, các văn bản quy định của Nhà nước chưa được thống nhất; các bệnh viện tuyến tỉnh vẫn có tên là Bệnh viên y học cổ truyền. Mặt khác, có thể bỏ từ “khác” trong câu “các vùng đặc biệt khó khăn khác”, vì câu này đã ban hành những vùng cần được ưu tiên đặc biệt.