Thắt lưng xanh thấp thoáng màn thang
Lúa đương thì… mùa màng đấy chứ
Bàn chân ai dẫn ruộng lên đồi
Xanh xanh đến trời xanh tình tự.
Người xuống suối cõng nước về nhà gác
Mây bay đi để cõng mưa về ngàn
Lòng mế thương em như hồ đầy trên núi
Thương nhớ sương giăng bịn rịn hội làng.
Ruộng bậc thang, một cây đàn nước
Những phím chờ mùa mới sang trang…
Bùi Việt Phương