Tên ghi trong sổ đầu bài của nó là Quy - Trần Kim Quy nhưng bạn bè cứ gọi nó là Rùa - quy rùa. Giờ giảng văn, khi học đến bài An Dương Vương xây thành Cổ Loa được thần kim quy giúp sức, thầy giáo cắt nghĩa: thần kim quy tức con rùa thần, vậy là có đứa hét tướng: Lớp ta cũng có một con rùa... Cái biệt danh Quy rùa có từ đó... Nhưng không chỉ có thế!

 

Chẳng những mang “tên rùa”, Quy rùa còn “rùa” rất nhiều chuyện. Đi học mười bữa muộn giờ hết tám. Làm kiểm tra thì chuyên gia nộp bài sau chót... Tệ hại nhất là giờ thể dục, chạy cự ly ngắn hay dài cũng vậy, bao giờ cái bóng lệt đệt của nó cũng về nhất... đằng đuôi. Kết quả là được nghe thầy giáo “thưởng” một câu xứng đáng: chậm như rùa!

 

Công bằng mà nói, Quy rùa học không đến nỗi (ngoại trừ cái môn thể dục ác hại!). Nhưng trông bộ dạng nó chẳng đứa nào muốn gần. Tứ thời bát tiết, đồng phục Quy rùa toàn đồ sida, dép nhựa rẻ tiền, mũ nồi phế thải. Còn nữa, mặt mũi lúc nào cũng lầm lì, im thít! Giờ ra chơi, bọn bạn rủ nhau đi mua quà vặt, Quy rùa không bao giờ tham gia. Cả những trò chơi chạy nhảy, trèo cây cũng thế. Nó trốn ra gốc bàng hay lên thư viện ngồi ôn bài, đọc sách. Lũ bạn bĩu môi: Đồ làm phách! Chỉ nói vụng thôi, cấm đứa nào dám nói to. Còn phải phòng xa lúc bí nhờ Quy chỉ giúp bài. Khoản này thì lạ chưa, thằng Rùa nhiệt tình ra phết!

 

Nhà Quy rùa ở tận xóm Đông, cách trường non 2 cây số. Bầu bạn cùng lớp hầu hết đi học bằng xe đạp Trung Quốc, Nhật Bản. Có đứa còn được ba mẹ đón đưa bằng xe máy. Riêng Quy rùa vẫn ngày ngày lếch thếch cuốc xe “căng hải” (xe hai cẳng). Thằng Toàn béo, con lão chủ tiệm phở, có lần khinh khỉnh: Nhà nó keo kiệt tới số. Con Thơ điệu, con bà tạp hóa gật gật: ừ! Lần nào nộp tiền xây dựng trường, tiền cắm trại nó cũng trầy trật, phải nhắc năm, bảy lượt... Thằng Tiến Adidas (thằng này đi học chỉ mang mỗi loại giày Adidas) cười hi hí: Tao ấy à! Hôm trước, “bà bô” mua cho chiếc xe Trung Quốc. Tao gào tướng, dọa nghỉ học. ông bô hoảng vía, hộc tốc mang đi đổi con mi ni Nhật láng coóng. Đi xe “căng hải” như thằng Rùa hử? Còn lâu!

 

Hôm qua, trong giờ thể dục (lại giờ thể dục!), Quy rùa bị ngất xỉu, phải đưa xuống bệnh xá cấp cứu. Cô y sĩ khám nghiệm, xác định: Bị ngất do nhịn đói, kiệt sức Trên đường chở Quy về nhà, thầy chủ nhiệm gặng hỏi mãi, Quy mới thú thật: năm trăm đồng mua xôi sáng, nó đem cho con bé ăn xin ở cổng trường...

*

*   *

Sáng thứ hai. Cả trường tập trung dự buổi lễ trao học bổng “Học sinh nghèo vượt khó”. Tên của Quy rùa đứng đầu danh sách. Thầy hiệu trưởng đọc diễn văn phát biểu:  em Trần Kim Quy, lớp 7A, hoàn cảnh hết sức khó khăn. Mẹ bại liệt, bố làm thuê, các em còn nhỏ nhưng em vẫn nỗ lực giúp bố việc nhà, vượt khó học tập. Tiếng vỗ tay nổi lên rào rào. Đám bạn cùng lớp với Quy rùa nhìn nhau, ngơ ngác. Trời đất! Hình như chưa đứa nào biết nhà Quy ở đâu thì phải...

           

 

                                                        Y Nguyên 

              Đội 4, thôn 2, xã Hòa Vinh, huyện Đông Hòa (Phú Yên)

 

Các tin khác


Đom đóm và hoa gạo

Tản văn của Đức Dũng


Chuyện của nắng mưa

Nắng sớm, mưa chiều là câu cửa miệng của cư dân miền nhiệt đới nóng ẩm, mưa nhiều. Nói rộng ra là thế, còn nhìn gần, hình như nó giống với câu chuyện của một ngày mùa hạ. Đầu ngày là nắng đổ gay gắt và cuối ngày đong đầy những giọt mưa.

Bước đi từ hoa cỏ

Mùa Xuân bao giờ cũng cho tôi một lối cỏ hoa. Tôi nhận ra điều ấy khi tóc đã bạc, chân đã bước qua nhiều miền đất xa xôi. Tôi đi từ ngõ nhà mình ra thấy con đường bụi bặm, cằn cỗi hôm nào bỗng hào hứng bằng muôn thứ hoa cỏ lạ. Hóa ra, mình đã trách nhầm những cơn gió mùa, trách nhầm mưa phùn giá rét vì trong sự u ám, rét mướt đó đã có bao hạt mầm tha hương đến đây. Những hoang dại không tên làm nên lối đi đầy xúc cảm.

Khoảnh khắc mùa Xuân

Đi qua mùa Đông lạnh giá, bầu trời bước vào những ngày Xuân ấm áp. Cánh cửa mùa Xuân mở ra vẫy gọi vạn vật đua sắc, khoe hương. Những vết tích của một mùa khắc nghiệt trong năm dần được thay thế bằng màu xanh lộc biếc, bằng rộn rã tiếng chim gọi bầy. Mặt trời chiếu những tia nắng dịu dàng, ấm áp. Cả đất trời như dệt gấm, thêu hoa rực rỡ. Còn khoảnh khắc nào đẹp hơn khoảnh khắc của mùa Xuân, khi mọi vật sinh sôi, sức sống tràn trề, khi cây cỏ đều được bừng thức như nhận ra sứ mệnh của mình.

Xuân ấm

Gió xuân thổi nhẹ trên mấy cành đào phai. Lạ thật, chiều hôm trước trời còn se lạnh, những nụ hoa còn bọc kín bởi lớp vỏ khô cứng, vậy mà hôm nay những nụ hoa đã vụt lớn lên. Gió ấm mang sinh khí từ phía Đông, cùng với đó là những tia nắng mặt trời.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục