(HBĐT) - - Hôm nay anh Tú về không mẹ? - Có! Chị Liên trả lời con gái rồi tất tưởi xách chiếc làn đi chợ. Con bé Ngọc được thể mừng ra mặt. Nó nghĩ, mỗi lần anh Tú (đang học đại học Bách khoa) về là mẹ lại sắm bao nhiêu thứ: sữa tươi, kem, sữa chua..., thức ăn thì khỏi phải nói, toàn món ngon thuộc dạng khoái khẩu của Ngọc. Mẹ bảo, anh Tú đi học xa vất vả, ăn uống tạm bợ, khéo cả tuần mỳ tôm cũng nên. Mẹ vẫn hay nhắc Ngọc, con ở nhà được bố mẹ chăm sóc, cơm ngon, canh ngọt, muốn ăn gì có nấy, phải chăm chỉ học hành cho nên người, mẹ chỉ mong con học giỏi được như anh là mẹ mừng.
Chiếc xe đỗ xịch trước cổng, chị Liên cũng vừa lúc đi chợ về, tay xách, nách mang đủ thứ, trong đó không quên món khoái khẩu của Tú: canh riêu cua và món cá rán. Trả tiền xe ôm, Tú chào mẹ rồi ào vào bếp. Chị Liên nhìn con vẻ xót xa:
- Con ăn uống thế nào mà trông người gầy còm thế kia. Tú vơ vội củ khoai vừa ăn, vừa nói với mẹ:
- Con vừa ôn thi xong, học hành lu bù cả ngày lại chuẩn bị đề tài cho đồ án tốt nghiệp nên hơi sút cân một chút thôi mẹ. Con nghỉ hè rồi, ở nhà với mẹ một tháng lại lên cân thôi, mẹ khỏi lo.
Chị Liên lườm con trai:
- Anh chỉ khéo nịnh mẹ, sữa đây, con uống tạm cho đỡ mệt để mẹ đi nấu cơm.
Mấy tháng rồi, hôm nay cả nhà mới có bữa cơm xum họp. Cơm nước xong, anh Tùng nhắc Tú:
- Con học hành thế nào cũng phải chú ý đến sức khỏe chứ thanh niên gì mà trông ốm yếu thế kia. Hay nhân tiện nghỉ hè, bố thu xếp công việc ở cơ quan rồi đưa con đi khám bệnh. Chị Liên hiểu ý chồng nhỏ nhẹ:
- Anh hay lo xa, chắc con không có bệnh tật gì đâu, nó mải học lại ăn uống thất thường nên trông vậy thôi. ở nhà với mẹ hết hè không khéo lại thành “thừa cân” cho mà xem.
Quả thật, mỗi lần con trai về chơi hay nghỉ hè, chị Liên càng thêm bận rộn, suốt ngày ngoài công việc ở cơ quan là chị lo nấu món này, món nọ cho Tú ăn, hết tim tần lại gà hầm, đủ thứ ... Ngoài công việc, chị dành hết tình cảm cho hai đứa con, chỉ mong sao các con khôn lớn, học hành chăm chỉ, thành đạt là chị hạnh phúc lắm rồi.
Kỳ nghỉ hè qua nhanh, Tú lại chuẩn bị xuống trường, chị bàn với anh Tùng:
- Năm nay thằng Tú học năm cuối, chắc sẽ vất vả hơn nhiều, em định sắm cho con cái tủ lạnh, thỉnh thoảng mình gửi thức ăn, hoa quả xuống cho con ăn dần, hay mỗi khi đi học về mệt có cốc nước mát mà uống... Anh Tùng nhìn vợ chia sẻ:
- Anh cũng muốn như vậy, chỉ lo em vất vả lo toan thêm gánh nặng nhọc nhằn.
Chị nhìn anh nói:
- Chỉ cần anh ra chỉ thị, còn mọi việc để em lo.
Hai anh em Tú, Ngọc nghe bố mẹ bàn thảo, chúng mừng ra mặt. Rồi mẹ quyết định ngày mai anh Tú xuống trường tiện thể cả nhà cùng đi Hà Nội sắm tủ lạnh cho anh. Suốt chặng đường Hòa Bình -Hà Nội, Tú cứ thấm thía câu “Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha”, Tú thầm cảm ơn cha mẹ càng quyết tâm học hành giỏi giang để đền đáp công cha, nghĩa mẹ.
Ngọc Anh