(HBĐT) - 8 năm nay, sáng nào cũng vậy, khi chiếc loa công cộng phát chương trình thể dục buổi sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam thì cụ ông, cụ bà đã ngồi trên giường tập dưỡng sinh xoa bóp bài “Cốc đại phong” để làm cho tinh thần sảng khoái, mạch máu lưu thông rồi hai cụ mới đi bộ. Sáng nay, cụ bà vào buồng lấy cai ô rộng vành màu đen và chiếc mũ phớt đưa chọ cụ ông và bảo:
- Ông ra đường đứng đợi tôi khóa cửa rồi ra cũng kịp.
Tốp thanh niên đi bộ đằng sau nhìn cụ ái, cụ Hoàn đi tập trên con đường lên đập thủy điện tấm tắc khen: “Hai cụ như đôi uyên ương đẹp quá. Chắc thời trẻ hai cụ đẹp lắm”.
Cụ bà là con gái cụ Bạch Văn Hoạt, đảng viên Đảng Cộng sản Đông Dương, liệt sĩ thời chống Pháp. Cụ vào HTX Nghĩa Phương (trồng rau) sớm nhất ở thị xã Hòa Bình (trước đây), nay ở tuổi 80. Bà con tổ 9, phường Phương Lâm (TPHB) ai cũng khen hai cụ hiền lành, mẫu mực cho con cháu noi theo.
Thời bao cấp, hai cụ vất vả, tảo tần lắm mới nuôi nổi 7 người con ăn học khôn lớn. Các con của hai cụ cũng chỉ học đến lớp 5, lớp 6 rồi nghỉ học đi tìm việc làm, tính kế sinh nhai. Điều làm hai cụ mừng nhất: họ đều là những người con tử tế, sống hiểu thảo với cha mẹ, song họ nghèo quá! Người con gái thứ 6 lấy chồng tận Thái Nguyên, thỉnh thoảng cũng chỉ gửi về biếu bố mẹ được cân chè Thái. Hai cụ sống tằn tiện bằng khoản tiền tiết kiệm 900.000 đồng/tháng. Đi tập về, hai cụ ra bờ sông Đà trồng các loại rau sạch để đỡ phải mua. Cuộc sống còn nhiều thiếu thốn nhưng không ai thấy hai cụ buồn rầu, than vãn bao giờ. Phải chăng, đây là bí quyết làm cho hai cụ thọ lâu. Năm ngoái, cụ bà được nhà nước cấp cho 50 triệu đồng hưởng công lao của người cha là lão thành cách mạng. Hai cụ băn khoăn mãi không biết nên sử dụng thế nào. Cuối cùng cũng có lịch chi tiêt: trích 20 triệu đồng mua 14 m2 đất để hai cụ có nơi an nghỉ cuối cùng; dành 30 triệu đồng để đỡ đần cho người con gái thứ 2, chồng chị là thương binh không có lương, vợ chồng, con cái ở dồn vào hai gian chật chội nhường cho bố mẹ một gian.
Chị nói với bố mẹ: “Chúng con không nỡ lòng nào cầm tiền của bố mẹ đâu. Con nào dám để bố mẹ ở thuê nhà mình, nó nghịch cảnh lắm”. Rồi chị úp mặt vào tường khóc, bà mẹ thương con cũng khóc theo:
- Đây là của hoa thơm ông bà ngoại để lại, bố mẹ cho các cháu con ạ. Rồi cái khó nó bó cái khôn.
- Chúng con xin ông bà vậy.
Ở đời đẻ con ra ai cũng hết lòng nuôi con, chăm sóc con, mong sao con nên người. Lúc về già ai cũng mong muốn trông cậy vào con, song hai cụ mới đạt được một vế của câu ngạn ngữ “Trẻ cậy cha nhưng già chưa được cậy con”.
Đỗ Tâm
(Tổ 14, phường Phương Lâm, TPHB)