(HBĐT) - Một sáng tháng hai, về quê làng Vang, ngạc nhiên thấy ở quê mình vẫn còn trồng nhiều cây xoan đến thế. Theo cách gọi của quê tôi, cây xoan còn gọi là cây sầu đông, cây thầu đâu. Xoan cùng với tre, bương làm bạn với nhau, đấu lưng, dựa cật với nhau làm những chiếc nhà sàn, những lán trại, những chòi canh trông ngô, trông mía.

 

Về quê gặp xoan ở góc vườn, trên đồi, bên bờ suối hay giữa đồng không mông quạnh. Vào độ giêng, hai, khi đêm về, đom đóm bay ra thì những cây xoan đã ra hoa, một màu tím li ti. Chiều quê, khi mặt trời xuống núi, màu tím hoa xoan bàng bạc, lâng lâng một mùi hương thơm nhè nhẹ bay tỏa khắp nẻo đường quê. Mùi thơm của xoan tinh khiết, không thể nhầm lẫn mùi thơm hoa khác. Qua suốt mùa đông mà có tên gọi sầu đông, cây cành khô khẳng khiu, hắt hiu trong những chiều đông giá lạnh nhưng nhựa cây vẫn dồi dào và hồn xoan vẫn trẻ. Qua mùa đông, xoan lại tràn trề hoa lá, lá xanh nõn, hoa li ti tím một màu. Ai về quê lâu ngày gặp mùa xoan tím, lòng chẳng xôn xao, bước chân của người xa quê có dịp đi về. Đêm quê trong không gian yên tĩnh, mùi hoa xoan thơm nhẹ, hương vị càng ngửi càng dễ chịu, không sực nức khó chịu như hoa sữa mùa thu hay không mùi mà đỏ rực như hoa gạo tháng ba.

 

Cây xoan khô ráp như vô tình cứa đứt thân cây, nhựa xoan chảy vón lại thành những hạt cườm vàng ươm bấu víu vào thân cây, tuổi thơ gỡ ra vo tròn làm trò chơi con trẻ. Nhặt những cành tím hoa xoan vào lòng bàn tay chưa kịp đưa lên mũi ngửi đã thơm mùi quê kiểng. Nhớ câu thơ của thi sĩ Anh Thơ sao mà da diết:

“Quán tranh đứng im lìm trong vắng lặng

Bên chòm xoan hoa tím rụng tơi bời”.

 

Cây xoan được chặt, róc vỏ ngâm ao trở thành thứ gỗ gia dụng không mối mọt, nhẹ, bền làm bậu cửa, màng thang là thứ gắn bó lâu đời với người dân quê tôi. Xoan sống mộc mạc, khiêm nhường nơi thôn dã, không kén chọn đất, dễ quen thổ nhưỡng. Vì vậy, xoan sống thảnh thơi, không bon chen, sống hết mình trên đất cằn sỏi đá, nơi chân đồi, góc rẫy. Xoan đến tuổi, đến kỳ hiến dâng cho dân quê làm nhà, đóng cửa. Quê tôi, những cô thôn nữ một thời mỏng mày hay hạt được mẹ cha đặt cho cái tên Xoan, cái tên gắn bó với dân quê không ồn ào, bay bướm mà có duyên thầm của con gái quê.

 

Miên man về làng Vang gặp màu hoa xoan tím, ngửi mùi hoa xoan mà nôn nao ở tuổi 9, 10 khi hoa xoan đã kết trái hái về làm viên đạn “ống thóc” bắn những buổi tập trận giả trên đồi thả trâu.

 

Rời làng Vang trở lại nơi phố phường, chân bước đi, đầu còn ngoảnh lại nhớ vị hương xoan, mùi xoan rung rinh, cánh hoa mảnh mai rơi nhẹ.

 

Cây xoan, bạn đời của nhà nông, mùa giêng, hai, hoa xoan tím một vùng quê, hương thơm của hoa xoan không lẫn đi đâu được, mùi hương thơm rất chân quê, dễ chịu. Muốn được gần xoan, hãy nghe xoan đang tỉ tê trước gió với những lời chân tình, chất phác, thủy chung.

 

 

                                                                     V.S (T.T.V)

 

 

Các tin khác


Đom đóm và hoa gạo

Tản văn của Đức Dũng


Chuyện của nắng mưa

Nắng sớm, mưa chiều là câu cửa miệng của cư dân miền nhiệt đới nóng ẩm, mưa nhiều. Nói rộng ra là thế, còn nhìn gần, hình như nó giống với câu chuyện của một ngày mùa hạ. Đầu ngày là nắng đổ gay gắt và cuối ngày đong đầy những giọt mưa.

Bước đi từ hoa cỏ

Mùa Xuân bao giờ cũng cho tôi một lối cỏ hoa. Tôi nhận ra điều ấy khi tóc đã bạc, chân đã bước qua nhiều miền đất xa xôi. Tôi đi từ ngõ nhà mình ra thấy con đường bụi bặm, cằn cỗi hôm nào bỗng hào hứng bằng muôn thứ hoa cỏ lạ. Hóa ra, mình đã trách nhầm những cơn gió mùa, trách nhầm mưa phùn giá rét vì trong sự u ám, rét mướt đó đã có bao hạt mầm tha hương đến đây. Những hoang dại không tên làm nên lối đi đầy xúc cảm.

Khoảnh khắc mùa Xuân

Đi qua mùa Đông lạnh giá, bầu trời bước vào những ngày Xuân ấm áp. Cánh cửa mùa Xuân mở ra vẫy gọi vạn vật đua sắc, khoe hương. Những vết tích của một mùa khắc nghiệt trong năm dần được thay thế bằng màu xanh lộc biếc, bằng rộn rã tiếng chim gọi bầy. Mặt trời chiếu những tia nắng dịu dàng, ấm áp. Cả đất trời như dệt gấm, thêu hoa rực rỡ. Còn khoảnh khắc nào đẹp hơn khoảnh khắc của mùa Xuân, khi mọi vật sinh sôi, sức sống tràn trề, khi cây cỏ đều được bừng thức như nhận ra sứ mệnh của mình.

Xuân ấm

Gió xuân thổi nhẹ trên mấy cành đào phai. Lạ thật, chiều hôm trước trời còn se lạnh, những nụ hoa còn bọc kín bởi lớp vỏ khô cứng, vậy mà hôm nay những nụ hoa đã vụt lớn lên. Gió ấm mang sinh khí từ phía Đông, cùng với đó là những tia nắng mặt trời.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục