(HBĐT) - Anh Thuận là người con thứ ba trong gia đình có 4 anh em. Hai anh trai đầu được ăn học tử tế, nay đang công tác các cơ quan trên thành phố. Anh nào cũng nhà cao, cửa rộng, tiện nghi đầy đủ. Còn anh, lớn lên, bố mất anh phải nghỉ học rồi đi bộ đội, những năm tháng ở trong quân ngũ được rèn luyện ý chí, kỷ luật và tình yêu thương. Xuất ngũ về quê, anh lấy vợ ở nhà làm ruộng, trồng rừng, làm nương nuôi mẹ già. Thỉnh thoảng các anh cũng có đồng quà, tấm bánh và hỗ trợ ít tiền để anh phụng dưỡng mẹ.
Ở quê, lao động vất vả nuôi 2 con nhỏ, đứa học lớp 5, đứa đi mẫu giáo, cô em gái út lấy chồng xã dưới, dạy mầm non, đồng lương cô nuôi dạy trẻ chật vật, nuôi con nhỏ nên cũng chẳng có điều kiện giúp đỡ.
Một hôm, mẹ anh ốm, vợ chồng anh thu xếp ra ruộng làm cỏ lúa về sớm thì các anh trên thành phố về thăm, chẳng rõ bàn bạc gì, anh hỏi thì được bác cả trả lời:
- Chú thì có gì mà đóng với góp.
Vợ anh hỏi:
- Thế ý mẹ thế nào?
- Mẹ à! Mẹ nhìn anh rồi ngoảnh mặt vào trong không nói gì.
Vợ anh thở dài:
- ừ, cũng tại mình nghèo quá!
Gần một tháng sau, mẹ anh ốm liệt giường. Vợ chồng anh vừa đi làm, vừa tức tưởi chăm sóc mẹ, hôm bát cháo, hôm bát cơm nóng. Đêm về, vợ chồng thay nhau xoa bóp chân tay, mình mẩy cho bà. Nhìn vợ chồng anh Thuận ngày ngày thay phiên nhau, người đi làm, người chăm mẹ, bọn trẻ thì đi học vất vả, gầy xọp đi. Bà mẹ nhìn vợ chồng Thuận lo lắng, thều thào:
- Chúng nó không về à?
Vợ anh Thuận đỡ lời:
- Các bác ấy bận về sau, mẹ cứ yên tâm uống thuốc, nghỉ ngơi, đã có vợ chồng con bên mẹ là được rồi.
Mắt mẹ nhòa đi, với bà, lúc ốm đau, con cháu phụng dưỡng, cái tình là trọng, có phải tiền đâu là tất cả hoặc mất rồi cúng đơm linh đình là vô ích, che miệng thế gian mà thôi.
- Mẹ thương các con nghèo, mẹ hiểu tấm lòng các con!
Nói rồi, bà lau vội hai hàng nước mắt.
Văn Song (T.T.V)