(HBĐT) - Những cô bé sang thu rất đẹp/ áo trắng tung bay trở lại trường/ Gửi vào trời hạ bao thương nhớ...”

 

Những cơn gió mùa thu mát lành, một câu thơ của ai đó vang lên trong tôi. Tôi ngắm con gái nhỏ của tôi đang ngồi xếp những quyển vở trắng tinh, thẳng dòng còn nguyên mùi giấy mới. Hồi hộp, chờ đợi giờ khắc thiêng liêng. Đặt nét bút đầu tiên, bài học đầu tiên của ngày đầu tiên đi học. Hình ảnh ấy gợi nhớ trong tôi nhiều kỷ niệm. Tôi  nhớ  truyện ngắn: “Tôi đi học” của Thanh Tịnh. Dù ở thời nào, cảm giác của lần đầu tiên đến trường cũng thật đặc biệt với bao cảm xúc đáng nhớ.

 

Ánh mắt trong veo, hồn nhiên vẫn còn ngơ ngác  luyến lưu những dư âm của lứa tuổi mầm non. Bộ đồng phục còn mới nguyên, chiếc áo sơ mi trắng tinh. Tôi đưa con đến trường, tất cả còn tinh khiết lắm. Gió thu mát mẻ, lá cờ đỏ sao vàng kéo lên hòa chung nhịp điệu âm vang của mùa thu cách mạng, sau bài hát quốc ca là những hồi trống giục. Rộn rã cả những nẻo đường, rộn rã những con tim trong phút đầu tiên bước vào năm học mới. Biết bao hy vọng, đợi chờ!

 

Lòng tôi chợt bâng khuâng hoài niệm về mùa tựu trường của mình.  Tôi nhớ tuổi thơ khốn khó của mình mà thấy nhớ thương nội rưng rưng. Buổi học đầu tiên đến trường nội cũng dắt tay tôi đến lớp. Tôi nhỏ thó đi bên nội gầy gò dưới lũy tre xanh lọt đầy những tia nắng sớm. Hành trang của tôi lúc đó là mấy quyển vở, những quyển sách giáo khoa mượn lại đã cũ. Cổng trường mở ra, ôi, thật lạ lẫm biết bao. Bỡ ngỡ, sợ sệt, lo âu, tôi ngơ ngác đứng sát bên nội ngắm nhìn những hàng xà cừ cổ thụ. Tim tôi rộn ràng như tiếng trống thuở đầu tiên.Tôi òa khóc khi bước vào lớp học vì không có nội ở bên. Bao nhiêu ký ức tuổi thơ tràn về khi mùa thu đến, đã bao mùa lá rụng, chứng kiến bao mùa tựu trường. Hôm nay, dắt tay con gái nhỏ đi trên con đường rộng dài, nghe tiếng trống âm vang báo hiệu năm học mới lòng bồi hồi biết bao xúc cảm. Cùng với sự phát triển đi lên của xã hội, giáo dục cũng đạt được nhiều thành tựu, trình độ dân trí ngày càng cao. Với nhiều chính sách đãi ngộ, quan tâm của Đảng  không chỉ ở những đô thị lớn mà nhiều vùng quê, vùng cao đến miền hải đảo xa xôi,  trẻ em cũng được đến trường. Giáo dục được coi là  “quốc sách hàng đầu” và được tất cả mọi người quan tâm. Hôm nay, nghe tiếng trống âm vang báo hiệu niên học mới, tiếng trống cứ ngân nga trên khắp các nẻo đường từ thành thị đến nông thôn, đến những bản làng xa xôi chẳng hề phân biệt; vẫn âm vang, lan tỏa như thúc giục, kêu gọi và thắp lên trong hàng triệu con tim cùng nhau tưng bừng trong ngày khai trường. Bao háo hức, hân hoan niềm vui tuổi nhỏ cũng là lúc những thầy giáo, cô giáo bước vào một vụ mới với rất nhiều chuẩn bị để cùng học trò thắp lên những khát vọng của một mùa bội thu. Để có được thành quả cũng là những nhọc nhằn từng đêm bên những trang giáo án, những bài giảng có chất lượng đến với học trò. Gió thu tung bay, nắng thu vàng hoa cúc, trời thu trong trẻo, rộn ràng cùng với nhiều sự kiện trọng đại của dân tộc: Cách mạng Tháng Tám rồi đến ngày cả dân tộc ngừng im nghe Bác đọc Tuyên ngôn độc lập. Lời Bác như còn vang vọng, gần gũi đâu đây. Nghề thầy giáo vẫn lặng thầm mà không kém phần vất vả, là thế đấy, thầy mấy ai là người nổi tiếng, chỉ mong sao cho trò mình rạng rỡ nên người và vui mừng ngắm những ánh hào quang tỏa rạng. Thầy vẫn được ví như những con tắm cần mẫn nhả tơ, như người đưa đò thầm lặng. Từ rất xa xưa, khi đặt ai vào  nghiệp làm thầy là đặt con người ta vào sự thanh bần không được tham lam phú quý, giàu sang, dù không võng lọng, xe hơi đón đưa nhưng người thầy chân chính thời nào cũng vẫn được xã hội tôn trọng. Người thầy mà quá chạy theo những cám dỗ của đồng tiền thì e đức thầy càng mỏng. Ngắm nhìn những gương mặt non tơ, rạng rỡ trong bộ đồng phục, những chiếc khăn quàng thắm đỏ trên sân trường xanh lá, ai cũng thầm phấn khởi. Đã có nhiều ngôi trường mới khang trang mọc lên thay cho những lớp học dột nát, nhiều thầy, cô đã không ngại gian nan đến với các em học sinh ở những vùng xa xôi, khó khăn nhất để đem cái chữ, đem ánh sáng văn minh về với những bản làng, những vùng hải đảo. Thật đáng khâm phục biết mấy!

 

Trẻ con ở đâu cũng hồn nhiên, vô tư như một lẽ tự nhiên. Để lo cho con đầy đủ trong ngày tựu trường, nhiều ông bố, bà mẹ đã phải vất vả chạy vạy lo toan nhưng đền đáp lại chúng ta cũng gặp nhiều gương học sinh nghèo vượt khó. Trong các kỳ thi đại học, nhiều học sinh đỗ thủ khoa, cũng có những em xuất thân từ những vùng quê nghèo khó, từ những gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Nhưng ai ngăn được những trái tim thắp lửa.

 

 Một năm học mới bắt đầu, dưới những tán phượng xanh mềm, những hàng bằng lăng cổ thụ lúc lỉu đầy những quả, thầy và trò cả nước lại hăng hái say sưa bước vào vụ mới trên cánh đồng gieo chữ. Vẫn biết nền giáo dục nước nhà vẫn còn nhiều bất cập nhưng không thể phủ định những thành quả to lớn mà chúng ta đã đạt được. Đến mỗi ngôi trường vẫn cho ta cảm giác yên bình, thân thiện, trong trẻo nhất. Trong lòng mỗi người vẫn tin tưởng và hy vọng. Nhìn con gái nhỏ tung tăng, những nếp áo đồng phục tinh khôi xen lẫn màu khăn quàng đỏ trên sân trường, dưới nắng thu vàng, giữa mùa thu cách mạng, tôi khẽ mỉm cười, mùa tựu trường. Trời đã lại vào thu!

 

 

                                              Tản văn của Vũ Lê Ngân Hương

                                              (TT GDTX Tứ Kỳ, Hải Dương)

Các tin khác


Đom đóm và hoa gạo

Tản văn của Đức Dũng


Chuyện của nắng mưa

Nắng sớm, mưa chiều là câu cửa miệng của cư dân miền nhiệt đới nóng ẩm, mưa nhiều. Nói rộng ra là thế, còn nhìn gần, hình như nó giống với câu chuyện của một ngày mùa hạ. Đầu ngày là nắng đổ gay gắt và cuối ngày đong đầy những giọt mưa.

Bước đi từ hoa cỏ

Mùa Xuân bao giờ cũng cho tôi một lối cỏ hoa. Tôi nhận ra điều ấy khi tóc đã bạc, chân đã bước qua nhiều miền đất xa xôi. Tôi đi từ ngõ nhà mình ra thấy con đường bụi bặm, cằn cỗi hôm nào bỗng hào hứng bằng muôn thứ hoa cỏ lạ. Hóa ra, mình đã trách nhầm những cơn gió mùa, trách nhầm mưa phùn giá rét vì trong sự u ám, rét mướt đó đã có bao hạt mầm tha hương đến đây. Những hoang dại không tên làm nên lối đi đầy xúc cảm.

Khoảnh khắc mùa Xuân

Đi qua mùa Đông lạnh giá, bầu trời bước vào những ngày Xuân ấm áp. Cánh cửa mùa Xuân mở ra vẫy gọi vạn vật đua sắc, khoe hương. Những vết tích của một mùa khắc nghiệt trong năm dần được thay thế bằng màu xanh lộc biếc, bằng rộn rã tiếng chim gọi bầy. Mặt trời chiếu những tia nắng dịu dàng, ấm áp. Cả đất trời như dệt gấm, thêu hoa rực rỡ. Còn khoảnh khắc nào đẹp hơn khoảnh khắc của mùa Xuân, khi mọi vật sinh sôi, sức sống tràn trề, khi cây cỏ đều được bừng thức như nhận ra sứ mệnh của mình.

Xuân ấm

Gió xuân thổi nhẹ trên mấy cành đào phai. Lạ thật, chiều hôm trước trời còn se lạnh, những nụ hoa còn bọc kín bởi lớp vỏ khô cứng, vậy mà hôm nay những nụ hoa đã vụt lớn lên. Gió ấm mang sinh khí từ phía Đông, cùng với đó là những tia nắng mặt trời.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục