(HBĐT) - Tháng 5, không gian tràn ngập ánh sáng, ngay từ sáng tinh mơ, nắng đã rực rỡ vàng, lấp lánh bên hiên. Không chỉ nơi tôi ở, bên bạn cũng đang có tiếng ve râm ran, có phượng vĩ nở đỏ trên lối về. Hè về, đâu đâu cũng thấy màu đỏ rực rỡ của hoa phượng, hoa rực rỡ, mạnh mẽ và lạc quan hiếm thấy.

 

Loài hoa đặc biệt và gần gũi với bất cứ ai trên mảnh đất Việt Nam mến yêu. Nhưng Hải Phòng là thành phố có nhiều hoa phượng nhất, cũng chính vì điều này còn gọi thành phố này là thành phố hoa phượng đỏ, thật tự hào và đáng yêu biết mấy, tên loài hoa được gắn cho một thành phố. Loài hoa dù biết thân quen mà mỗi khi bắt gặp ta vẫn cứ ngỡ ngàng như mới lần đầu bởi sức sống mãnh liệt, sắc màu huyền diệu, bốc lửa và vô tư cống hiến chẳng hề nghĩ suy, toan tính. Trên các con đường mùa hè, đặc biệt là  trường học, ở đâu ta cũng gặp hoa phượng. Hoa gắn liền với tất cả những ai đã từng cắp sách đến trường, hoa gắn bó với tuổi học trò trong sáng, hồn nhiên, của tuổi trẻ say mê đầy nhiệt huyết. Màu hoa của tháng 5 và nhắc nhớ về một thời áo trắng say mê. Sáng nay, đi về trên con phố nhỏ thân quen, mùa xuân vừa bước qua thềm, mùa hạ nồng nàn đã tràn về. Hàng phượng vĩ xù xì hôm nào nay đã xanh um, mềm mại, những tán phượng đang rung rinh xòe tay hứng nắng, ánh nắng nhảy nhót, vỡ òa. Tiếng ve trong những vòm phượng ngân nga rồi như thổn thức. Nhưng phải thực sự hè về khi những nụ phượng màu xanh nhú bông, những nụ xanh non đua nhau lớp lớp bung ra và bùng lên như lửa cháy khắp trời. Chùm phượng đỏ rập rờn trong gió tô thêm sắc màu cho bức tranh mùa hạ vốn rực rỡ sắc màu của mây trắng, nắng vàng, bằng lăng tím biếc, hoa sứ hồng nồng nàn... Thế rồi, phượng vĩ xôn xao nở xòe ra 5 cánh đỏ tươi khiến cho lũ học trò cũng xao xuyến, bâng khuâng, hoa âm thầm cháy đỏ vô tư và rụng đầy trên đất!

 

Mùa thi đã đến, trong cái nắng oi nồng, trong vất vả mùa thi, học trò bao thế hệ vẫn trao nhau tình cảm trong sáng  những dòng lưu bút, lời lẽ chân thành mà ngày thường vẫn ngại ngùng chưa dám trao nhau, trong những dòng lưu bút ấy có cánh phượng nép bên những hành chữ nghiêng nghiêng.

 

Mùa thi đến, cùng với hy vọng cũng còn có bao khó khăn, cực nhọc, trong tiếng cười hồn nhiên của tuổi học trò cũng xen lẫn những giọt nước mắt ngày chia tay. Có cuộc xum họp nào mà không có chia tay, có cuộc chia ly nào mà không vương nỗi buồn nhung nhớ. Chia tay bạn bè, giã từ thời cắp sách là bước qua quãng đời hồn nhiên, tuổi thần tiên đẹp nhất của đời người. Bài học cuối cùng, lời thầy giảng như còn vang vọng đâu đây. Mới đó mà đã mười mấy năm tôi giã từ mái trường. Thầy giáo già ngày xưa đã đi xa. Tôi trở về trên con đường tới trường cháy ngời phượng vĩ, những kỷ niệm mênh mang lại ùa về. Trong ngày hội ngộ, bạn bè xưa trên mái tóc xanh ngày nào nay đã  bắt đầu chớm bạc. Ngôi trường cũ xây thêm nhiều phòng học rộng rãi, khang trang hơn. Những hàng phượng mới trồng cũng vươn mình trong nắng. Gặp nhau, dưới màu hoa phượng, trái tim ai cũng dường như trẻ lại. Nhìn sắc đỏ vô tư đang cháy lên như tuổi trẻ với khát vọng, niềm tin về tương lai tươi sáng nhưng cũng đầy thách thức. Mùa phượng vĩ lại về như đã hẹn. Lớp lớp học trò mới lại chia tay mái trường bước vào mùa thi để bắt đầu một hành trình mới đầy hăm hở. Lòng tôi chợt bâng khuâng với ký ức thanh xuân của mình.

 

 

                                       Tản văn của Vũ Lệ Hương

                  (Trung tâm GDTX Tứ Kỳ, huyện Tứ Kỳ - Hải Dương)  

 

 

Các tin khác


Đom đóm và hoa gạo

Tản văn của Đức Dũng


Chuyện của nắng mưa

Nắng sớm, mưa chiều là câu cửa miệng của cư dân miền nhiệt đới nóng ẩm, mưa nhiều. Nói rộng ra là thế, còn nhìn gần, hình như nó giống với câu chuyện của một ngày mùa hạ. Đầu ngày là nắng đổ gay gắt và cuối ngày đong đầy những giọt mưa.

Bước đi từ hoa cỏ

Mùa Xuân bao giờ cũng cho tôi một lối cỏ hoa. Tôi nhận ra điều ấy khi tóc đã bạc, chân đã bước qua nhiều miền đất xa xôi. Tôi đi từ ngõ nhà mình ra thấy con đường bụi bặm, cằn cỗi hôm nào bỗng hào hứng bằng muôn thứ hoa cỏ lạ. Hóa ra, mình đã trách nhầm những cơn gió mùa, trách nhầm mưa phùn giá rét vì trong sự u ám, rét mướt đó đã có bao hạt mầm tha hương đến đây. Những hoang dại không tên làm nên lối đi đầy xúc cảm.

Khoảnh khắc mùa Xuân

Đi qua mùa Đông lạnh giá, bầu trời bước vào những ngày Xuân ấm áp. Cánh cửa mùa Xuân mở ra vẫy gọi vạn vật đua sắc, khoe hương. Những vết tích của một mùa khắc nghiệt trong năm dần được thay thế bằng màu xanh lộc biếc, bằng rộn rã tiếng chim gọi bầy. Mặt trời chiếu những tia nắng dịu dàng, ấm áp. Cả đất trời như dệt gấm, thêu hoa rực rỡ. Còn khoảnh khắc nào đẹp hơn khoảnh khắc của mùa Xuân, khi mọi vật sinh sôi, sức sống tràn trề, khi cây cỏ đều được bừng thức như nhận ra sứ mệnh của mình.

Xuân ấm

Gió xuân thổi nhẹ trên mấy cành đào phai. Lạ thật, chiều hôm trước trời còn se lạnh, những nụ hoa còn bọc kín bởi lớp vỏ khô cứng, vậy mà hôm nay những nụ hoa đã vụt lớn lên. Gió ấm mang sinh khí từ phía Đông, cùng với đó là những tia nắng mặt trời.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục