Em chào bác! Em sang xin cốc nước vối ạ.

Vối à! Có ngay, có ngay! Nước nay tôi pha bằng nụ vối phơi khô đấy, chú uống xem vị có khác khi uống lá không.

Ngon bác ạ! Thơm, đậm mà không nhiều vị đắng, chát…!

Ừ! Thì của nhà trồng được nên thỉnh thoảng đổi vị đi chút. Vẫn biết mỗi cây, lá có công dụng riêng nhưng uống nhiều, liên tục quá cũng không tốt nên tôi thường xuyên đổi vị. Hôm thì uống chè xanh, hôm thì uống vối, hôm thì trà lá ổi, lá cây vú sữa… Tóm lại toàn cây nhà lá vườn chú ạ. Ngon, bổ, rẻ, chứ giờ đi mua các loại trà ngoài thị trường sợ lắm, dễ có chất bảo quản, chống ẩm mốc.  Uống nhiều tổn hại sức khỏe chứ chẳng chơi!  

Vâng bác! Đồ ăn, thức uống cứ cái gì ta làm được hoặc biết nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng là yên tâm. Có được khu vườn như bác quả là tuyệt vời! Hoa trái, rau xanh, mùa nào thức ấy. Nhất bác!

Ôi dào! Trong chán ngoài thèm chú ạ. Trông thế thôi chứ làm vườn vất vả lắm đấy. Ngoài khu vườn này ra, tôi còn 2 ha keo trồng trong Đồi Danh chỗ ngày xưa anh em mình thả trâu rồi nằm dưới rặng cây Duối cổ thụ ấy. Tôi mới trồng hồi đầu xuân, tiết trời năm nay khô hạn nên cỏ mọc nhanh hơn cây, giờ phải thuê người phạt cỏ đấy chú. Mà chú quan tâm làm gì mấy cái chuyện cây, cỏ này nhỉ? Sống ở thành phố thì làm gì có đất mà trồng? Mà đang nóng nực thế này sao chú không ở nhà bật điều hòa hay đưa cô ấy ra sông, biển chơi cho mát lại về quê làm gì?

Bác cứ đùa! Tiền đâu mà rong chơi thế bác! Với lại không khí ở quê vẫn là nhất bác ạ. Có cây cối nên dịu hẳn.  Đợt này em về quê đang tính nhờ bác việc này đây.

Ối! tôi lão nông chi điền thì giúp gì được chú!

Thì bác cứ nghe em nói đã. Sang năm vợ chồng em cùng đến tuổi nghỉ hưu nên muốn chuyển về đây ở. Còn trẻ, khỏe như này chẳng lẽ về ở không. Nên hôm nay về gặp bác nhờ bác hỏi xem có quả đồi nào mà chủ đang cần sang nhượng hay cho thuê để em mua, mướn trồng rừng.

Ái chà! Thế 2 vợ chồng không ra thủ đô bế cháu mà về quê để… chữa lành hả?

Quê hương luôn là chùm khế ngọt mà bác! Với lại tâm hồn, thể chất của em có… rách hay tổn thương gì đâu mà phải chữa lành? Việc trông cháu thì đã có ông bà thông gia lo, mình ra đấy cho nó ngột ngạt. Bác thấy đấy, trái đất ngày càng nóng lên. Đợt nghỉ lễ 30/4-1/5 vừa rồi nắng nóng hầu khắp cả nước. Càng những nơi đông đúc, chật chội như ở thành phố, các khu công nghiệp nhiệt độ càng cao, người dân " bỏ phố lên rừng” nhiều mà bác. Theo các chuyên gia dự báo khí tượng thủy văn thì năm nay nắng nóng đến sớm, số đợt nắng nóng nhiều hơn, cường độ nắng nóng cũng gay gắt hơn trung bình nhiều năm. Có thể xuất hiện nhiệt độ cao lịch sử. Cao điểm nắng nóng ở miền Bắc sẽ là các tháng 5, 6, 7, 8 đấy bác ạ. Khi đó đi đâu mà tránh nóng. Mà nguyên nhân gây biến đổi khí hậu, làm trái đất ngày càng nóng lên là do khí thải, ô nhiễm môi trường, chặt phá rừng... Rừng hấp thụ carbon dioxide, vì thế khi phá rừng sẽ làm hạn chế khả năng giữ khí thải ra khỏi khí quyển.

Chú có vẻ am hiểu lĩnh vực này nhỉ!

À vâng! Công việc em có chút liên quan nên thường hay nghiên cứu sách, báo, tạp chí chuyên ngành nên cũng  khá rành bác ạ.

Đọc nhiều, nghe nhiều em cũng nhận thức rõ: Việc trồng cây xanh rất quan trọng với trái đất, với xã hội và với chính cuộc sống con người chúng ta. Lợi ích thiết thực là chống biến đổi khí hậu, làm sạch không khí, cung cấp oxy cho con người, tạo bóng mát, bảo tồn năng lượng, tiết kiệm nước, ngăn ô nhiễm nguồn nước, chống xói mòn, cân bằng hệ sinh thái, làm nơi an trú cho tâm hồn, cải thiện chất lượng cuộc sống…!  

Thế nên em đã quyết rồi, nghỉ chế độ em sẽ về quê trồng rừng, góp phần giữ "lá phổi xanh” bảo vệ hệ sinh thái, ứng phó với biến đổi khí hậu. Việc nhỏ nhưng ý nghĩa không nhỏ bác ạ.
                             
Lam Nguyệt (CTV)

Các tin khác


Đom đóm và hoa gạo

Tản văn của Đức Dũng


Chuyện của nắng mưa

Nắng sớm, mưa chiều là câu cửa miệng của cư dân miền nhiệt đới nóng ẩm, mưa nhiều. Nói rộng ra là thế, còn nhìn gần, hình như nó giống với câu chuyện của một ngày mùa hạ. Đầu ngày là nắng đổ gay gắt và cuối ngày đong đầy những giọt mưa.

Bước đi từ hoa cỏ

Mùa Xuân bao giờ cũng cho tôi một lối cỏ hoa. Tôi nhận ra điều ấy khi tóc đã bạc, chân đã bước qua nhiều miền đất xa xôi. Tôi đi từ ngõ nhà mình ra thấy con đường bụi bặm, cằn cỗi hôm nào bỗng hào hứng bằng muôn thứ hoa cỏ lạ. Hóa ra, mình đã trách nhầm những cơn gió mùa, trách nhầm mưa phùn giá rét vì trong sự u ám, rét mướt đó đã có bao hạt mầm tha hương đến đây. Những hoang dại không tên làm nên lối đi đầy xúc cảm.

Khoảnh khắc mùa Xuân

Đi qua mùa Đông lạnh giá, bầu trời bước vào những ngày Xuân ấm áp. Cánh cửa mùa Xuân mở ra vẫy gọi vạn vật đua sắc, khoe hương. Những vết tích của một mùa khắc nghiệt trong năm dần được thay thế bằng màu xanh lộc biếc, bằng rộn rã tiếng chim gọi bầy. Mặt trời chiếu những tia nắng dịu dàng, ấm áp. Cả đất trời như dệt gấm, thêu hoa rực rỡ. Còn khoảnh khắc nào đẹp hơn khoảnh khắc của mùa Xuân, khi mọi vật sinh sôi, sức sống tràn trề, khi cây cỏ đều được bừng thức như nhận ra sứ mệnh của mình.

Xuân ấm

Gió xuân thổi nhẹ trên mấy cành đào phai. Lạ thật, chiều hôm trước trời còn se lạnh, những nụ hoa còn bọc kín bởi lớp vỏ khô cứng, vậy mà hôm nay những nụ hoa đã vụt lớn lên. Gió ấm mang sinh khí từ phía Đông, cùng với đó là những tia nắng mặt trời.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục