(HBDT) - Hồi nhỏ nghe người lớn kháo nhau: đi chợ Mường Trại lạ lắm! Tôi mường tượng: đó là một mường xa khuất và hoang vắng lắm. Lán lều lúp xúp, kẻ mua, người bán eo xèo.
Chưa đầy 10 tuổi, tôi đã được bố cho đi chợ bán cau. Với bộ quần áo nâu, chân đất gánh hai buồng cau, hai ống tay áo ướt sũng mồ hôi, nước mắt, qua Vật Mù - Đá Liền, vượt dốc Chằm Cun ra chợ Cò - Mường Trại. Sau này mới hay, Mường Trại còn có chợ Trung Mường, chợ Đầm Bối và chợ Gò Chói. Phiên chợ Mường Trại ngày ấy, kẻ mua, người bán ít cò kè giá cả, họ nói với nhau tiếng Kinh lẫn tiếng Mường, nghe ríu ran, thân thiết như người cùng xóm, bản. Chợ là nơi trao đổi hàng nông - lâm sản đổi lấy hàng bách hoá, hàng tiêu dùng như dầu đèn, thuốc lào, bánh, kẹo... giữ miền núi với đồng bằng. Hoá ra Mường Trại là vùng mường bên kia dốc Bụt - vùng mường dưới chân núi Vua Bà - gối đầu lên núi Viên Nam và xa hơn là núi Ba Vì uy nghi sừng sững, vắt trên vai làn mây trắng muốt như chiếc khăn bông thấm mồ hôi của lão nông hay bác thợ làng nghề xứ Đoài. Những non xanh điệp trùng ấy đã chứng giám biết bao thăng trầm lịch sử nước nhà với khởi nghiệp đấu tranh giành độc lập sau công nguyên Bắc thuộc lần thứ nhất (năm 40 - 43) của Hai Bà Trưng, cuộc nổi dậy chống thực dân Pháp của Tổng Khiêm và Đốc Bang đầu thế kỷự thứ XIX. Trong dân gian còn truyền lại: Mường Đủ là nơi Hai Bà tập kết quân sĩ, Bai Voi là nơi voi Hai Bà xuống tắm. Những dãy núi ấy là khởi nguồn của những con suối, thác nước trắng xoá. Núi càng cao, suối càng to, thác càng lớn. Nhưng núi phải có thảm thực vật, cây cối bốn mùa tươi tốt mới nuôi sống dòng suối bốn mùa tuôn chảy. Để Mường Trại mãi mãi đủ nguồn nước nuôi dòng suối Ngọc, suối Sao và bao dòng suối khác, người ta đã đưa đất rừng ở cao độ cốt 100 trở lên của núi Vua Bà và núi Viên Nam vào vườn quốc gia Ba Vì để chăm sóc, quản lý cho đất Mường Trại dập dìu du khách đến với du lịch Suối Ngọc - Vua Bà, với thác Bạc - suối Sao...
Mường Trại trước năm 1960 là vùng ngoài của huyện Kỳ Sơn, sau đó là vùng bắc của huyện Lương Sơn và bây giờ là các xã vùng sâu của huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội. Sau bao năm tôi mới có dịp trở lại, nhẩn nha đi dọc tuyến đường Bãi Nai - Bai Réo để ngắm nhìn vùng đất Mường Trại, dẫu cho chỉ còn xã Yên Quang ở lại với Kỳ Sơn. Không còn bóng dáng những mái nhà sàn quen thuộc nơi chân núi, đất đã chia lô, chia khoảnh bởi những tường xây, những cây cau vua thay cho hàng cau xưa mà tôi từng gánh gồng đi chợ . Mường Trại dù đi đâu về đâu vẫn là cái gạch nối giữa đồng bằng và miền núi, nơi giao thoa của xứ sở “Đẻ đất, đẻ Nước” với vùng châu thổ sông Hồng, cửa ngõ của châu Lang (vùng Mường) xưa nhìn về phía thành Đại La, nơi mà Lý Thái Tổ ấp ủ suốt một thời tuổi trẻ với bao nhục hình của quần thần nhà Tiền Lê nhằm can gián Người. Cuối cùng thì với chiếu dời đô nhà Lý từ Hoa Lư đã về với Đại La - Đông Đô - Thăng Long - Hà Nội, với thủ đô nghìn tuổi bây giờ.
Để thực sự trở thành cửa ngõ của quê hương “Đẻ đất, đẻ Nước”, một dự án mới đã mở ra với Mường Trại - đó là dự án đường cao tốc tuyến Láng - Hoà Lạc nối dài tới TPHB. Ngày ấy người qua kẻ lại Mường Trại sẽ như dòng suối, dòng sông mùa lũ. Người xưa có câu “Rượu Mè, chè Đủ, tối ngủ Chằm Cun” chỉ còn là trong ký ức người già. Đó là câu chuyện: một chàng trai trong Mường xưa - như tôi bây giờ - ra Mường Trại thăm bà con: buổi sáng cơm rượu Mường Mè, sau đó, bước thấp, bước cao sang Mường Đủ uống nước và “túc tắc” về đến Chằm Cun thì trời đã tối, đành ngủ lại nhà dân. Bây giờ dẫu có phải ngủ lại với Chằm Cun đã có điện đường sáng trưng của nhà máy nước sạch Hà Nội, tìm đến nhà người quen cũng chẳng khó gì. Dưới sắc trời thu, tôi cứ lang thang dọc ngang Mường Trại mà ngẫm ngợi về một vùng đất vừa quen, vừa lạ, nơi lần đầu trong đời tôi tiếp cận với việc mua bán đang từng ngày, từng giờ thay đổi, hội nhập.
Đinh Đăng Lượng
Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.